Trong cuộc sống, ai cũng có lần gặp khó khăn và những nỗi khổ riêng. Ðối với mình thì cuộc sống đã qua có thể nói là không hoàn hảo hoặc không phải chuyện gì cũng như ý. Hôm nay mình muốn chia sẻ những trải nghiệm trong quá khứ và tại sao đó là lý do khiến mình cố gắng làm mọi việc để tương lai mình tốt đẹp hơn. Mình sẽ bắt đầu từ đầu.
Mình sinh ra ở Việt Nam vào năm 1996, và gia đình mình qua nước Mỹ vào năm 2002. Lúc đó thì mình còn rất nhỏ nên không hiểu được nhiều chuyện, chỉ biết là gia đình mình ở trong hoàn cảnh không dễ dàng, với hai bàn tay trắng. Có thời gian gia đình mình, vì tiền bạc eo hẹp, đã mướn một phòng để “xe” của người quen mà ở. Và đó cũng là căn phòng đầu tiên của cuộc đời em trai mình. Mình nhớ rất rõ những ngày ấy. Ba mình thì chạy chiếc xe rất cũ của một người bạn cho, chiếc xe cũ tới nỗi nếu mưa thì bị ướt và không có chìa khóa, phải dùng cái kềm mới đề nó được. Thế mà ba mình đã chạy chiếc xe đó đi làm mỗi ngày, chiều đi sáng về. Mẹ mình thì mới sinh em trai , nên chưa đi làm được. Gia đình mình đã sống như vậy mấy tháng, rồi thì ba mẹ mình mướn một căn nhà nho nhỏ chung với một người quen và gia đình mình dọn qua căn nhà đó. Lúc đó thì mẹ mình kiếm được việc làm, là người dọn dẹp cho một trường học của trẻ em gần nhà, tuy nhiên, đồng lương không được là bao.
Ðó là những gì đã xảy ra trong quá khứ mà mình nhớ được, và đó cũng là một lý do mà mình sẽ cố gắng cho tương lai. Tất nhiên còn nhiều lý do khác nữa. Trong mọi tình huống, ba mẹ mình lúc nào cũng tỏ ra lạc quan với mình. Có lần khi biết mình đã nhận ra hoàn cảnh của gia đình rồi thì ba mẹ mình an ủi bằng cách nói đùa là “Con đừng lo, ba mạ không sợ nghèo. Ba mạ sợ giàu thôi. Vì nghèo thì ba mạ quen rồi, giàu thì ba mạ chưa biết.” rồi cười. Mình sẽ không bao giờ quên những câu nói đó, và sẽ dùng nó làm động lực để cố gắng hết mình thay đổi hoàn cảnh này. Còn em trai mình là một tờ giấy trắng, cho nên mình làm gì thì cũng phải cố gắng là một tấm gương tốt để em mình noi theo.
Ngoài ba mẹ và em trai, người cho mình động lực phấn đấu là ông nội và ông ngoại mình. Ông ngoại mình thì đang ở Việt Nam nên hiện tại thì mình không có cơ hội gặp nhiều. Còn ông nội mình thì lúc mình mới qua Mỹ được gặp nhiều, nhưng càng ngày thì càng gặp ít hơn. Nhưng lúc nào gặp hai nhân vật này thì họ cũng nhắc nhở mình cố gắng về sự học hành. Sự ấn tượng lớn nhất về ông ngoại mình là ông lúc nào cũng tươi cười, dường như muốn nhắc nhở mình phải trân trọng và vui vẻ với những gì hiện tại mình đang có. Sau cùng là ông nội mình, ấn tượng lớn nhất về ông là lúc nào gặp mình thì ông cũng nói, “Con phải cố gắng học. Ông biết con giỏi, nhưng con phải nhớ là “Thắng không kiêu, bại không nản, và núi cao thì sẽ có núi cao hơn.” Ông đã qua đời rồi, lần cuối cùng mình gặp ông thì ông cũng nhắc mình câu nói đó và mình cũng sẽ ghi nhớ lời của ông suốt đời. Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ sẽ là những lý do và động lực để mình phấn đấu cho tương lai. Mình sẽ cố gắng để làm một người cháu ngoan, một người con mà ba mẹ thấy tự hào, và một người anh tốt . Mình cũng sẽ dùng quá khứ mở đường cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Lê Thanh Nghĩa