Diễm Châu là một tài hoa lặng lẽ của miền Nam, một trí thức lạc loài ngay chính trên quê hương mình và ở quê người. Ông sinh ra ở Hải Phòng, học hành, sống và làm việc ở Miền Nam, rồi thất vọng vì chế độ CS, ông và gia đình di cư tới ở Strasbourg, Pháp quốc, năm 1983 cho đến ngày ông lìa trần 28. 12. 2006. Sự nghiệp lớn nhất của Diễm Châu là dịch thuật. Ông đã dịch và giới thiệu có đến hàng trăm tác phẩm của những nhà văn hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, nói đến con người văn học nghệ thuật của Diễm Châu là phải nói tới thơ. Thơ Diễm Châu, như Huỳnh Như Phương nhận xét, là cảm xúc nồng ấm pha nỗi ngậm ngùi của một lương tâm trí thức đau đáu trước thân phận quê hương và tình yêu qua một bút pháp hài hoà giữa truyền thống và cách tân.
Bài thơ
Thế là tôi đã lấp đầy một hình chim
bây giờ cánh chim không còn là của tôi nữa
nó là của mọi chiều không gian
của mọi màu đèn của mọi thành phố của mọi làng quê
của những cành xanh của những cành tím của cả những cành
không còn màu sắc
trên trái đất
bây giờ thơ của người đã truyền vào mạch máu
tôi trả lại người cho sự sống
hay sự chết
đang tìm đường trở lại
đang vu vơ hỏi thăm những đường phố
khi những bụi gai đang chờ tôi
những giọt máu cũng đang chờ tôi nữa
ai sẽ ngắt những bông hồng đỏ thẫm cho tôi
ai sẽ gạt đôi hòn sỏi làm đau thân xác
ai sẽ trồng nơi tôi cây đời thẳng đứng
và ai sẽ đem lại cho tôi dòng nước ngầm
từng tưới đẫm hồn tôi
bây giờ
cánh chim mà tôi tự rót đầy
bằng những đêm nhung đen
bằng những ngày hồng thắm
cánh chim mà tôi đã trang sức
bằng những vòng âu yếm
và cả những nụ hôn thầm lén
cánh chim mà tôi đã vây bủa
bằng những lời yêu thương
cánh chim ấy không còn là của riêng tôi nữa
Kiến & những móng tay m.
Những con kiến tụ lại dưới chân –
Anh buồn buồn
Khi trở thành cột mốc im lìm cho chúng vượt qua.
Nơi hang động thời tiền sử
Những con bò rừng nghiêng đầu trên bức vách
Ngoài kia phơi phới cỏ
Ngoài kia là ngày mới
Gió cuốn phăng rác rưởi –
Gió lọt vào buồng em
Lay nhẹ đôi cánh hoa vừa thức giấc
Có tiếng xôn xao của loài chim biển
Mùi cá khô dần trên bãi lách
Em vươn vai rũ bỏ cơn mộng dữ
Chào đón mặt trời
Những ngón tay hồng run run
Mơn man hơi thở nồng
Em trở lại nguyên hình loài bọ cạp
Mạng sống anh đeo trên đầu những móng tay em.
Những con kiến hăm hở dưới chân –
Anh thật buồn
Khi trở thành cột mốc lặng lờ cho chúng bò qua.
15-12-’05.
Em yêu dấu
mỗi ngày anh viết một tờ thư
những lá thư chồng chất
không người nhận
mỗi ngày anh vẽ một con tem
mang hình một người bạn
những người bạn không còn nữa
mỗi ngày anh trút hơi thở lên trang giấy
hơi thở đóng băng
mỗi ngày anh nắn nót từng dòng chữ
dòng chữ hóa đá
anh đằm mình trong bụm cỏ
gặm nhấm ngày qua như một cọng rác
anh lau mặt bằng tình thương mòn mỏi
gạt những sợi tóc bạc dần…
mỗi ngày
tia nắng đầu tiên nhỏ một giọt lệ
anh lại viết một tờ thư.
9. 1984
Bài ca trên đồi
giản dị như nụ cười ngày đầu
đôi môi chúng ta lại gặp nhau
13 năm thiêu trong vàng gió
paris ngoan như một bầy cừu
khói lò sát sinh nhạt nhoà
hoa muget nở
hơi thở
chục 13
thơ tập tành vần điệu
tim nhịp đôi
giản dị như nụ cười không một hôm sau
đôi vai chúng ta chỗ tựa đầu
13 năm vàng thiêu trong gió
paris tóc bạc quấn tóc nâu.
SACRÉ-COEUR, PARIS 1996
Của những người sinh ra
GỬI HOÀNG NGỌC BIÊN
Có những người cười như khóc
có những người khóc như cười
khi ta sinh ra ít nhất cũng có hai người cười
một là mẹ ta hai là cha ta
dĩ nhiên!
còn ta ta cười hay khóc
ta mừng rỡ điều chi
được mở mắt nhìn người
được ngửi mùi éther
hay được nếm vị bùi của bầu sữa?
chắc chắn là ta đã không hiểu được
có những người cười như khóc
lại có những người khóc như cười…
khi ta nấc lên từng hồi
những tiếng oa-oa
mẹ ta – bà Nữ Oa đội đá vá trời –
nhìn ta khoan dung
còn cha ta
ông đã nghĩ tới những ngày lặn lội
nơi rừng xanh núi biếc của ông lang nhỡn?*
ta ta không thể khóc
cũng không thể cười
khóc với cười là những triệu chứng suy đồi
của những kiếp người về sau…
ta oa-oa để báo hiệu
cùng mây trắng qua cửa sổ
cùng con gi sừng làm tổ trên cành cọ
– con chim mang trên lưỡi một chiếc nhẫn –
rằng trời đất mênh mông đã có ta
ta cũng mang một hạt đá quý
– trong miệng –
ta vật vã trước một kiếp nổi trôi
với gió
ta ngang ngửa trước như một cọng cỏ
ta chờ ta chín tới và ánh sáng tỏa ra
từ hạt ngọc ấy
ở cõi đời mà ta sẽ biết tiếng khóc tiếng cười
của những người sinh ra.
18.01.2005
* Ông lang thời xưa chuyên chữa các bệnh về con mắt, bảng hiệu trước nhà thường vẽ một con mắt. Truyền rằng ông đã “lên tu trên núi biếc” để “thấy đôi vợ chồng chim chích đang ríu rít bên nhau…”