Menu Close

Một tuần đi Cruise

Tâm hồn tôi phơi phới ngay từ lúc tiếng nhạc vang lên tưng bừng chào đón hành khách trong chuyến hải hành bảy ngày trên vùng biển Tây Caribbean. Đứng trên boong tàu tầng 12 nhìn bầu trời xanh màu đại dương, trước mặt là cửa vịnh Mexico mở toang mênh mông, tôi thấy cả thế giới sắc màu giữa muôn trùng con người đứng vỗ tay quây quần quanh boong tàu, khuôn mặt vui tươi, thân mình lắc lư cùng màn hoạt cảnh chào đón của nhân viên thủy thủ đoàn phục vụ ở tầng dưới.

mot tuan di cruise1

Hành khách làm thủ tục check-in

Kỳ 1

Ra khơi

Hình như có một tình cảm gì đó đang gắn kết giữa những con người xa lạ mà trước lúc lên tàu mỗi khuôn mặt chỉ ngó quanh một cách nghi ngờ và ánh mắt dáo dác tìm những người bạn đồng hành như sợ thất lạc giữa đám đông chen chúc bên đống hành lý mang theo. Không chỉ có người đi, từng đoàn người cuối cùng rời tàu sau chuyến viễn hành tay xách nách mang hành lý bước ra làm cho cả hành lang rộng thênh thang tiếp đón người đi trở nên chật chội. Có lẽ đó là cảm giác đầu tiên của những con người lần đầu đi cruise như tôi chẳng hạn, chưa rõ thủ tục ký gởi hành lý ở đâu, check-in ở cổng nào, có khó khăn phiền toái như người ta đi bằng phương tiện máy bay ở phi trường, nên cảm thấy hoang mang.

mot tuan di cruise3

Hoạt cảnh đến giờ nhổ neo ra khơi của chiếc Cruise Carnival Magic

Đi máy bay ở phi trường xếp hàng nối đuôi, nếu kiểm tra an ninh cho ngần ấy con người đã thấy oải. Nhưng đi cruise, một con tàu khổng lồ chứa trên năm ngàn người và thủy thủ đoàn lại là vấn đề khác. Con người, hành lý tràn đầy như kiến, làm sao với thời gian ngắn trong khoảng bốn năm tiếng đồng hồ có thể hoàn tất cho tàu nhổ neo theo lịch trình quay vòng định sẵn. Lại còn phải qua kiểm soát hành lý nữa chứ, chắc chắn phải là như vậy, vì lý do an ninh cho chuyến đi.

Nhưng mọi thứ không đến nỗi rối rắm như tôi nghĩ. Tất cả đều được sắp xếp có trật tự. Hãy yên tâm giao phó hành lý cho người bốc chuyển mang vào kho, mỗi vali đều đính tên số phòng chẳng thể thất lạc đâu được. Cứ đi mình không cho rảnh tay, mang theo vé lên tàu, passport là xong. Nói đơn giản vậy thôi, chứ thực ra check-in vào tàu vẫn phải theo trình tự không khác gì đi máy bay nhưng bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn ở phi trường rất nhiều. Mỗi hành khách được chụp hình lưu vào dữ liệu để cấp thẻ có tên gọi Sail & Sign hay đơn giản là “Thẻ lên tàu” sau khi dùng thẻ tín dụng hoặc tiền mặt thế chân. Cái thẻ này cũng chính là thẻ debit tiêu xài mọi thứ từ mua sắm đến bài bạc, thậm chí rút tiền mặt bằng máy ATM. Nó cũng là vật bất ly thân cho dù bạn đang ở trên tàu hay ra vô một bến cảng nào đó trong cuộc hải hành. Và bạn cũng đừng ngạc nhiên khi thấy có người đeo trên cổ cái thẻ màu xanh, màu đỏ hay màu xám. Mỗi một màu là số lần bạn đi cruise nhiều hay ít. Từ lúc này, mọi thứ chi xài không dùng tiền mặt nữa, chỉ cần đưa cái thẻ này ra là bạn được phục vụ đầy đủ. Thử đưa cái thẻ đó cho người đứng sau cái bàn bày biện đống dây xanh xanh đỏ đỏ ngay ở cửa bước vào khoang để có được sợi dây treo cái thẻ cho chắc ăn, thế là khoản nợ đầu tiên được ghi vào thẻ.

mot tuan di cruise2

Du khách đến sớm gởi hành lý cho người bốc chuyển vào hầm tàu để mang lên phòng

Cái thẻ này thật tiện dụng vừa là cái ID của từng cá nhân đi trên tàu, vừa là chìa khóa, công tắc mở đèn trong phòng. Nhưng công dụng chính của việc cấp thẻ là để hành khách “xài trước trả sau” cho thật thoải mái trong chuyến đi du lịch một tuần. Cái chiêu khuyến khích khách hàng tiêu xài cũng chỉ là thủ thuật bình thường trong kinh doanh khi tâm lý người ta khoái xài thẻ hơn là ngần ngại chi trả tiền mặt cho những nhu cầu mình muốn. Gia đình người bạn của tôi cũng mới đi cruise một tuần trên tàu Carnival Disney cho hai đứa con nhỏ chơi cho biết, đặt tour vui chơi đủ loại, ngày cuối trước khi xuống tàu, nhìn con số kết toán thấy xây xẩm mặt mày. Nhưng thôi, đi chơi mà, chơi là phải chi xài cho thoải mái, thích thì cứ chi. Nhưng đó cũng là kinh nghiệm cho những ai có ý tiết kiệm tiêu xài không cần thiết.

Ăn uống không là vấn đề lớn. Thức ăn ê hề từ sáng đến tối kiểu buffet. Ngay sau khi check-in nhận phòng lúc trưa, việc đầu tiên chúng tôi là phải lo cho cái bao tử từ sáng đến giờ trống trơn. Nhưng thật ra là mọi người háo hức muốn xem khu nhà hàng buffet to lớn ra sao và phục vụ như thế nào. Bình thường một nhà hàng buffet có sức chứa ba bốn trăm người đã thấy ngộp thở, đằng này trên tàu vài ba ngàn người một lúc. Khéo lo, có đến bốn quầy thức ăn sẵn sàng, chẳng có gì phàn nàn cả. Chỉ tội người đến giữa giờ chịu khó rồng rắn xếp hàng, lấy được thức ăn cũng mỏi nhừ cả chân mà kiếm chẳng ra cái bàn ngồi xuống. Do vậy kinh nghiệm mách bảo, bạn nên đi ăn sớm cho thoải mái và có chỗ ngồi nhìn ra biển.

mot tuan di cruise

Màn hoạt cảnh kết thúc chuẩn bị nhổ neo tách bến

Ních no cái bụng, cho nên giờ đây trong lúc tàu nhổ neo rời bến cảng, nhạc vui tưng bừng bên ngoài khu ăn uống vẫn còn níu giữ chân tôi, chưa đến lúc đi lòng vòng trong con tàu to lớn để khám phá những gì muốn biết. Con tàu chuyển động nhẹ nhàng, êm ru cứ tưởng chừng bất động. Nhìn xuống phía dưới cảng, con tàu nặng 130,000 tấn đang lề mề rời bến như bịn rịn một cuộc chia tay về với biển trời. Những cái vẫy tay của người trên boong và người dưới đất bỗng trở nên thân thương và ấm áp một cách kỳ lạ.

Lẩn quẩn một thoáng, lại đến giờ ăn tối. Từ lúc đặt vé trên mạng, chúng tôi đặt bàn vào lúc 6 giờ. Khi bạn có số bàn, nhà hàng phía Nam hay phía Bắc, cứ thế đúng giờ mà đến. Ăn cỗ đi trước, cho nên đừng có đến sau, vì thời gian đã được xếp đặt cho người hầu bàn có đủ thì giờ dọn dẹp phục vụ cho những người đặt bàn trễ. Ăn trưa đến giờ bụng còn no, nhưng đến giờ ăn nhà hàng thì cứ đi cho biết, và còn nhiều điều cần biết nữa.

mot tuan di cruise4

Nhóm Moonflower Cruise Group họp mặt bàn chương trình cho sinh hoạt ngày hôm sau.

Điều đầu tiên tôi biết được, là nhóm chúng tôi được xếp cùng nhóm đồng hương, khu vực dành riêng cho gần năm mươi người của nhóm thích đi cruise mang tên Moonflower Cruise Group, lại được phát áo thun đồng phục cho buổi chụp hình kỷ niệm vào ngày mai. Vậy là vui quá rồi, vì lúc chưa lên tàu tôi nghe nói có hơn ba chục hành khách đồng hương sống vùng Houston, Austin, Dallas-Fort Worth. Nhưng giờ thì con số nhiều hơn, càng đông càng vui phải không các bạn. Sau khi ăn uống, cả nhóm họp nhau tại phòng karaoke mặc cho những ca sĩ nghiệp dư tha hồ khoe giọng.

Tôi bước ra khỏi phòng để thực hiện chuyện mình muốn biết. Đầu tiên là dùng cầu thang máy xuống tầng số 0 để đi bộ dạo quanh tàu cho đến khi lên đến tầng 12 ở phía mũi tàu. Tầng số 0 là tầng lúc check-in đi vào nhưng giờ đây không cho hành khách xuống nữa. Chỉ có thể bắt đầu từ tầng 1. Một vòng, hai vòng, ba vòng, rồi ráng lắm được nửa vòng tầng bốn, hai chân tôi muốn rã rời. Thôi thì cứ đi thang máy lên đến tầng trên cùng phía mũi tàu ngồi thở dốc rồi hít thở gió biển trong lành. Lá cờ hiệu tàu Carnival Magic phần phật trong gió, tiết trời không lạnh chút nào dù đang là mùa đông trên vịnh Mexico. Con tàu lặng lẽ rẽ sóng đi trong đêm, hướng về miền ấm áp.

mot tuan di cruise5

Tàu ra khơi với những cái vẫy tay chào tạm biệt người trên bờ

Đây là lần đầu tiên tôi đi trên con tàu du lịch khá sang trọng và là một trong những tàu thuộc loại lớn của Carnival Cruise Line có đội tàu 24 chiếc, chỉ đứng sau chiếc Carnival Vista đi tuyến Châu Âu. Con tàu thật sự là một khách sạn khổng lồ với tốc độ bình quân 21 hải lý/giờ tức khoảng 41km/giờ. Một tốc độ tương đối nhanh trên biển mà không lắc lư làm cho hành khách say sóng. Tôi đi đến phòng triển lãm xem tranh mà cứ tưởng đang dạo ở một góc phố thị nào.

Thế nhưng, nếu ban chiều tôi còn hân hoan trước một màu xanh mênh mông của trời và biển ở tầng 12, thì giờ đây đứng dựa lan can nhìn ra biển đêm dưới bầu trời không trăng không sao, lòng tôi chợt dấy lên nỗi hãi hùng. Trước mắt chỉ là một màu đen không biết là nước hay là trời, tự dưng cảm thấy con người nhỏ bé như là bọt biển tung trắng dưới mạn tàu.

TN