Menu Close

Màu tím

*Để thay lời tiễn biệt Hương Linh Thân Mẫu

Những giọt sương trong veo bé xíu lung linh trong ánh sáng ban mai, nhẹ buông tiếng reo bên chùm hoa thạch thảo, như gửi lời thân thương đến cành cây ngọn cỏ. Ánh dương hồng vừa khởi sắc, vẫy tay chào bóng tối đang hối hả tan biến giữa tầng mây xám. Trời cuối đông vẫn không ngớt âm vang tiếng lòng rét mướt của gió, của bão, của mưa. Khiến hàng cây trụi lá phải âm thầm nhận chịu từng vết cắt hư vô, giữa giòng chảy giá băng vô cùng vô tận. Con đường vắng vẻ. Phố thị âm thầm. Thời gian trầm tư. Quạnh hiu lặng thinh đi giữa cuộc đời hôm nay.

Trong sắc hồng pha xám của một sớm mờ sương. Ngẩn ngơ người đứng bên đường ngó xuôi. Có chút khói tơ vấn vương màu tím nhạt, gợi niềm luyến nhớ. Có dăm nỗi quan hoài phảng phất khúc anh hùng ca “Qua thiên san kìa ai tiễn rượu vừa tàn, vui ca xang rồi đi tiễn binh ngoài ngàn. Người đi ngoài vạn lý quan san. Người đứng chờ trong bóng cô đơn…” [1]. Tưởng như nhịp đời đi rất chậm, để hồn chinh phụ vọng hề chinh phu. Tưởng như màu tím trở về từ cõi không, tỏa lan trên thành phố Santa Ana, tỏa lan trên từng góc cạnh hư vô của phố phường thân quen.

Màu tím trở về từ cõi không. Màu tím trở về từ ngàn xưa. Màu tím trở về từ tiếng hát mênh mang, vang lên trong ngôi giáo đường cô tịch. Tiếng hát như giọt lệ sầu chơi vơi, như tiếng lòng ai đang khóc lúc “…Chúa vào đời xin đóng đinh vì người…” [2] Từ đó cuộc đời đi tìm Mùa Thương Khó. Để mười bốn chặng đường thập tự, lung linh bóng sáng của mười bốn mùa hoa tình ái, gọi mời cõi người ta hãy mở lòng ra, cho yêu thương xóa tan những muộn phiền không tránh khỏi khi lòng dối trá, lòng thù hận, lòng ganh ghét, lòng phản trắc đã khiến người ta tự làm khổ nhau.

Màu tím trở về từ cõi không. Tiếng chuông gọi hồn bất ngờ âm vang khắp cùng trời cuối đất, khi mẹ tôi tro bụi hoằng dương, xuôi miền vĩnh phúc ngàn thương mẹ về. Chiều hoang phế chợt tỉnh mê, tôi trong ý niệm vỗ về tự thân. Mẹ trầm hương khói đưa chân, trùng dương sóng động sầu dâng rối bời. Ơi trần gian! Mẹ của tôi! Ngàn năm nhật nguyệt không rời nghĩa ân. Tôi về nghe gió buồn ngân, bốn phương mây trắng gieo vần đại tang. Huyền âm lỡ nhịp cung đàn, tôi trong nước mắt bàng hoàng mồ côi. Ơi trần gian! Mẹ đi rồi! Tôi nâng chén tiễn ly bôi lệ nhòa! Tiếng đàn thống thiết kêu than…

Thế rồi một hôm Mẹ chết, hơi Mẹ trong trời chưa hết

Ôm cả trần gian đầy vơi, nhân loại đeo tang người

Tim Mẹ thành ra trùng dương,

máu Mẹ thành sông thành nước

Ôi đời trầm luân Mẹ thương, chiếu ánh sáng từ quang. [*]

Thái âm nguyệt tận điêu tàn. Bóng người sương khói phai vàng khúc nôi. Ơi trần gian! Mẹ đi rồi! Còn đâu tiếng hát biển trời ru con! Hoàng hôn dạ khúc hao mòn, cung si giáng nửa mất còn mẹ xưa. Sinh ly tử biệt đau thừa, tịch dương xác mẹ đò đưa lên đường. Thương đoàn con dại tha phương, hóa thân bồ tát thiện tường Quán Âm. Mẹ là Chú Đại Bi tâm, diệu kinh thánh ái độ trầm luân xa.

Bây giờ Mẹ đã thành mơ, hơi Mẹ hóa thành hơi gió

Bốn mùa ngồi nghe mọi nơi, tiếng Mẹ ru bồi hồi

Xưa là Mẹ đi tìm con, tiếng Mẹ ru buồn khắp chốn

Nay thành hiện thân Mẹ chung, tiếng Mẹ hát ru dịu dàng. [*]

Những giọt sương trong veo bé xíu lung linh ánh sáng ban mai, nhẹ buông tiếng reo bên chùm hoa thạch thảo, như gửi lời thân thương đến cành cây ngọn cỏ. Ánh dương hồng vừa khởi sắc, vẫy tay chào bóng tối đang hối hả tan biến giữa tầng mây xám. Có chút khói tơ vấn vương màu tím nhạt. Tưởng chừng màu tím trở về từ cõi không, tỏa lan trên thành phố Santa Ana. Màu tím trở về từ tiếng hát mênh mang, vang lên trong ngôi giáo đường cô tịch. Tiếng hát như giọt lệ sầu chơi vơi, như tiếng lòng anh, như tiếng lòng chị, như tiếng lòng tôi đang khóc để tưởng niệm lúc“…Chúa vào đời xin đóng đinh vì người…”

Mẹ cũng nhận lãnh sứ mạng vào đời xin đóng đinh chịu mọi gian nan khốn khó vì các con. Mẹ không ra đi. Mẹ ở lại với đàn con đau khổ. Mẹ là Quán Thế Âm thị hiện giữa cõi đời nhiều hệ lụy. Tiếng mẹ hát ru dịu dàng, giúp con vượt thoát muôn trùng khổ ải của ngũ uẩn: Sắc-Thọ-Tưởng-Hành-Thức, do tiền oan nghiệp chướng tạo thành. Để trăng vàng ảo vương bóng. Mặt hồ khói sóng hong. Liễu rủ ngàn sương đọng. Tìm thanh an cho lòng.

Tôi viết thương ca được mấy câu. Rồi ngưng.Thôi! Trời tím thẳm sâu. Chừng như ngàn sóng trùng dương thấu. Lòng mẹ từ nhân quên biển dâu.

HV – 3:43am Chủ Nhật ngày 14 tháng 02 năm 2016

[1]. Ca khúc “Hòn Vọng Phu.” Của Nhạc Sĩ Lê Thương

[*]. “Đạo Ca 4: Quán Thế Âm.” Thơ Phạm Thiên Thư. Nhạc Phạm Duy