Menu Close

Mình đứt dây thiều

Mười giờ, đêm cuối năm. Bar Carmen.

“Anh, em không muốn ngồi ở đây nữa. Tự dưng em mắc quá. I wana do it with you tonight. Em muốn anh ghê. Tuần rồi mình chưa làm tình.”

“Anh cũng muốn em.”

“Đừng về nhà đứa nào hết. Em mới có tiền, mới có bonus, có nhiều. Mình vào khách sạn ở phố tây ba-lô đón Giao thừa đi anh, mà thôi, ở đó chắc kẹt xe lắm, về chỗ cũ ở quận 3 cũng được. Ghé đâu đó lấy chai Cognac, gói thuốc với ít đồ nguội. Em muốn một căn phòng thật ấm áp và sang trọng, có ban-công hay sân thượng để xem pháo bông. Sáng ra nằm bên nhau, thức dậy là năm mới. Chắc ngộ lắm.”

“Ừ, chắc là ngộ. Anh kêu bồi trả tiền nước. Đưa anh thẻ xe với chìa khoá để ra lấy xe…”

–oOo–

Không dưng lòng anh quặn lên một nỗi lo, Con Miu không về, vậy là nó bỏ ăn hai ngày rồi. Chắc nó đói lắm. Sao mình lo cho nó quá! Mày có sao không Miu?Đừng bỏ đi xa nghen con, tụi nó bắt làm thịt mày mất… 

–oOo–

Họ dừng xe trước cửa khách sạn.

“Honey, anh mang theo condom chưa? Chứng minh của em nè. Anh vào lấy phòng đi.”

“Có. Nhưng…”

“Sao anh?”

“Nè, thôi đừng vào đây nữa em à. Anh vừa nhớ ra một việc. Anh phải về…”

“Về đâu?”

“Về phòng của anh, em à. Hay em về đó với anh…”

“Về phòng của anh hả? Con mẹ chủ nhà khó chịu lắm. Đầu năm em không muốn gặp cái mặt con mẻ, cưng à…”

“Mà anh phải về…”

“Anh về, vậy còn em thì sao?”

“Thì thôi… em về nhà em nghen.”

“Anh không muốn đón năm mới với em à?”

“Không, anh muốn chứ… Anh không biết, nhưng anh phải về. Về nhà…”

“Đó không phải là nhà. Đó là cái phòng trọ tồi tàn! Và bẩn!”

“Ừ, đó là phòng trọ tồi tàn. Ừ, bẩn. Nhưng anh phải về. Anh xin lỗi…”

What’s wrong with you, babe? Sao vậy hả? Nói em nghe, chuyện gì vậy?”

“Anh phải về cho con Miu ăn.”

“Con Miu? Anh nói con mèo hoang? Cho con mèo ốm nhách dơ bẩn đó ăn?”

“Ừ, con mèo…”

“Nó quan trọng tới vậy sao? Nó có chết đâu mà anh lo. Nó bỏ đi mất biệt hoài mà…”

“Không hiểu sao lần này anh lo quá. Ở xóm đó cuối năm tụi bụi đời nhậu nhẹt nhiều lắm. Chúng bắt nó làm thịt mất…”

“Khốn kiếp thật. Nếu chúng bắt thì đã bắt mất tiêu rồi. Anh khùng! Con mèo hoang mà xem hơn em à? Sao lúc nãy không nói sớm… Are you playing game with me?

“Anh không biết… Không có play game gì đâu…”

It’s over! I can’t stand this kind of shit anymore. Đừng tìm em nữa! Anh đi xe ôm mà về…”

“Ừ, thôi, anh đón xe ôm. Đừng giận mà, mai anh gọi cho em, mình sẽ đi đâu đó chơi, bù lại… Em lái về cẩn thận… Bình an.”

Fuck! You’re insane! Shit…!

“Thôi mà…”

“Mang cái này về mà đón năm mới với con mèo của anh…”

Anh chụp trật gói thức ăn cô ném lại, nó rơi bịch xuống đường. Thịt nguội, nem, chả văng tung toé. Chai rượu vỡ choang.

–oOo–

Miu à, mày còn ở nhà hay bỏ đi mất rồi? Ráng chút đi Miu, tao tìm chỗ mua cơm cá rồi về với mày bây giờ. Lo cho mày mà tao hết hứng tình! Thiệt là quái!

–oOo–

Anh mở khóa phòng, bật đèn. Con mèo gầy nhom, lông xơ xác, ngồi dưới bàn viết, lừ đừ ngó anh. Anh đổ hộp cơm vào cái tô, chuồi tới chân bàn, gọi khẽ.

“Miu…! Miu… tới đây! Mày đi đâu hai ngày nay? Ăn nè con, có đầu cá nục chiên mà mày thích nè… Ăn đi nghen… bố cưng…”

Con mèo lững thững bước tới. Nó ngửi đĩa cơm cá, có vẻ chê, không muốn ăn, quay đi.

Anh với tay cố chụp cổ nó.

Con mèo thối lui. Nó quào trúng tay anh một cú thật mạnh, rồi phóng vụt ra ngoài cửa sổ, meo lên một tiếng giận dữ, biến mất vào bóng tối.

Xuýt xoa ôm cánh tay có vệt rách dài rướm máu, anh đứng lên, tần ngần ngó ra ngoài cửa sổ. Pháo hoa, pháo hoa từng chùm đang nổ đầy trời, rực rỡ.

Năm mới đã qua một phút.

Điện thoại di động rung lên, có tin nhắn: “Honey, minh dut day thieu…”.

minh dut day thieu

Hoàng Tường

TN