Menu Close

Mất lịch sự!

Rủ được người bạn đến đây phải nói là một việc “rất thành tíc”. Đã vậy, hắn còn không kiêng nể người mời mà còn bảo quán vừa nhỏ vừa nóng, món ăn nhìn qua là biết không ngon; chẳng hợp vệ sinh mà lúc nào đi ngang cũng thấy đông nghẹt người. Không hiểu sao tôi cũng điên như họ mà chạy vào. Tôi mới ghé vào tai hắn nói nhỏ, kêu để ý mấy cô phục vụ thêm một chút xem, đừng vì nhan sắc quá lộng lẫy của tôi mà không thèm nhìn ai. Lúc này người bạn đồng hành đáng mến của tôi mới giật mình, hỏi một câu vô cùng khiếm nhã:

–  “bóng” không đó hả?

mat lich su 01

Quán Hương Trà, một quán có tiếp viên là người đồng tính ở bờ kè Phú Nhuận

Đúng, đó là món chính của quán. Tất cả phục vụ của quán đều là những người đồng tính. Quán được mở bởi ba người đồng tính từ hơn mười năm trước với mục đích như là một chỗ riêng lẻ phục vụ những người cùng giới đến than thân trách phận. Nhưng vì sự mới lạ trong “tiêu chí ” lẫn cung cách phục vụ mà quán dần thu hút ngày càng nhiều khách hàng không thuộc giới tính thứ ba, đa phần họ đến vì tò mò hoặc “say mê” một cô phục vụ duyên dáng nào đó của quán.

mat lich su 01

Một nhân viên là hotgirl của quán

Đang mải nói chuyện nên tôi hơi giật mình vì một giọng nói có vẻ eo éo từ người đối diện, cô ta không hề quan tâm đến sự có mặt của tôi mà nhìn chằm chằm vào anh bạn tôi cười duyên, hỏi món rồi lúc lắc hông điệu nghệ quay đi sau khi được trả lời. Tôi không nói quá đâu, đây vốn là cung cách phục vụ truyền thống của quán, đến đây nếu là phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ xinh đẹp như tôi thì ăn chắc sẽ phải chuẩn bị tâm lý nhận được những ánh nhìn lạnh lùng đến có thể cho là khinh bỉ từ các cô phục vụ. Mặc dầu họ rất đẹp sau lớp trang điểm khá chuyên nghiệp, đa số đã giải phẫu hoàn thiện hoặc gần hoàn thiện nên trông khá hoàn hảo. Có lẽ vẫn còn chút gì đó tự ti trong tâm thức nên luôn ra vẻ “thế lực thù địch” với nữ giới một cách thẳng thừng, nhưng hãy yên tâm nếu bên cạnh bạn là một chàng trai đẹp. Bạn sẽ được hưởng ân phước ké từ anh ta. Và đây có lẽ cũng là một nét thu hút của quán đối với đám thị dân chưa bao chừ được ăn cháo chửi, hủ tiếu la. Quen được phục vụ chu đáo nên bị bỏ rơi lại thấy thích thú và mới mẻ. Tâm lý con người vốn phức tạp như thế, ngẫm đi nghĩ lại thì hình như lâu lâu tôi cũng phức tạp như vậy thì phải!

Được giới thiệu từ cô phục vụ nên anh bạn tôi kêu hai món, mà cổ cho là đặc sản của quán, là ốc móng tay xào rau muống và lẩu hải sản. Thú thật món ăn ở đây không hề ngon, thậm chí còn có thể nói là dở. Nước lẩu rất ngọt và màu nước rất đục, đậm mùi bột ngọt, thực phẩm không tươi như giới thiệu. Người bị dị ứng, say bột ngọt như tôi nếu ăn hết chén nước dùng có thể nhập viện. Món ốc móng tay xào rau muống có vẻ đỡ hơn nhưng không hiểu sao tôi vẫn không cảm thấy có thiện cảm. Tôi nhìn xung quanh, ai cũng uống beer rất vui vẻ nhưng các đĩa thức ăn trên bàn có vẻ rất cô đơn vì không ai ngó ngàng đến. Liếc qua anh bạn, ảnh cũng buông đũa ngồi ngó xung quanh.

mat lich su 01

Một cô phục vụ từ trong đi ra tay cầm giỏ xách và nón bảo hiểm leo lên xe một anh khách vừa ngồi bàn cạnh chúng tôi và biến mất. Phục vụ ở đây ngoài việc mần công việc chính của mình là bưng bê còn rất “chịu chơi”, họ có thể ngồi bên cạnh cùng uống beer rượu với khách, đùa giỡn sờ soạng, văng tục với nhau thoải mái, có thể sẽ đi luôn tăng 2 tăng 3 nếu khách yêu cầu. Anh bạn tôi có vẻ thích thú vấn đề này nên đã vẫy tay gọi một cô phục vụ đến và hỏi han. Cô nàng cũng rất thoải mái: “Vì ai đã trải qua phẫu thuật chiển ­­giới thì tuổi thọ cũng bị trừ đi ít nhất 15 đến 20 năm, tụi em chắc chỉ sống được đến chừng 30-40 tuổi là cùng, vậy cứ chơi thôi, tính toán hơn thiệt chi cho sanh thêm chuyện… Thôi sống được tới đâu hay tới đó, cứ vui thú tuổi trẻ thôi”.

Bởi thế, cô thừa nhận chỉ cần khách đến thấy thích là có thể ra ám hiệu bằng cử chỉ hay hành động. Họ bắt sóng nhau rất nhanh và nếu thấy ưng mắt, họ sẵn sàng đi với nhau ngay đêm đó. Còn những mối quen từ trước thì khỏi nói, nhiều lúc chỉ cần một cái nháy mắt, các nàng lập tức hiểu tối nay hẹn ở đâu. “Người đồng giới thường không thích nhau, tụi em chỉ thích con trai mà thôi. Nếu bất đắc dĩ quá thì chỉ quan hệ cho thỏa mãn, chứ người đồng giới ít khi yêu nhau lắm”, cô nàng tiếp tục đá lông nheo với anh bạn và nhận định.

mat lich su 01

Tôi thầm hỏi, như vậy chắc có đỡ hơn những đám người như họ hằng đêm đứng ở các nẻo đường Sài Gòn bắt khách rồi bị lừa, bị bọn ma cô ăn chặn đánh đập chăng? Hay trăm sông rồi cũng quy về một mối, bệnh tật, lẻ loi và cô độc đến với cái chết bất cứ lúc nào. Tôi quen rất nhiều người bạn dị tính, họ đa phần “có tật có tài” nên rất giỏi. Một anh bạn “gay” là chủ tiệm hớt tóc rất lớn và nổi tiếng trong giới showbiz Sài Gòn, một cô bạn đồng tính với chuỗi quán ăn không bột ngọt thu hút rất nhiều người đến ăn và học tập lẫn fan cuồng, nhiều nhiều lắm… Không biết trong sâu thẳm tâm hồn họ, loại trừ tài năng và hào nhoáng, họ có từng muốn buông xuôi như thế này chăng ?  “Cứ chơi đi rồi tới đâu hay tới đó!” Cũng được sao? Gia đình, người thân, bạn bè của họ ở đâu? Sẽ làm gì khi ấy?

Sau khi tính tiền và tip hậu hĩnh, anh bạn hỏi cô nàng vừa trải lòng:

– Có bao giờ, một vị khách nữ như cô này kêu em là… anh không?

– Không có đâu cưng. Như vậy là mất lịch sự.

Nàng trả lời giọng rất “thù địch” và đi thẳng.

DU