Này em!
Thôi được!
Nếu em muốn như cũ
Ta sẽ đánh thức con chim đã chết
Ta sẽ cắm lại bông hoa đã khô
Ta quét rác và dựng lại góc quán cà phê cũ
Đặt lại vào đấy chiếc ghế mây và treo lại một giàn hoa màu gì tùy thích.
Thành phố ta ở toàn lô cốt và vỉa hè nát bấy. những lô cốt che hết tầm nhìn, đứa nào xui xe cán ráng chịu. ta cũng mệt rồi!
Được thôi!
Nếu em muốn như cũ
Bay bướm tí cho vui
Lãng mạn tí cho đỡ buồn
Ta sẽ tưới rượu lên linh hồn mỏi mệt, hoang tàn
Chờ lập lòe trên ngón tay một màu hoa lựu đỏ – trong đêm
À! Chỉ hoa lựu mới cháy được trong đêm. thật đấy!
Còn gì nữa nhỉ?
A! những dòng sông đen nhiễm bệnh
Ta sẽ nhuộm lại màu xanh cho nó, thả đầy lục bình cho lênh đênh tí chút
Và cá
Tôm
Sò
Hến
Những thứ vừa có thể bơi vừa có thể lặn
Và nhậu được
Còn gì nữa không?
Mưa!
Thứ mưa chết tiệt bây giờ chỉ làm ta lăn đùng ra ốm
Nhưng vì em ta sẽ rải nó lên ô cửa kính
Hay rắc nó lên tàu chuối ướt xanh
Nơi những quán cà phê củ chuối
Thường rất đông
Cho em vào ngồi nhé!
Thú thật ta mệt rồi! mệt từ a đến z. thú thật ta bây giờ thấy gì cũng buồn cười (không cười thì chết! hay để không chết thì cười?)
Ráng lên vậy!
Ráng lên!
Này thì hoa tường vi vừa một nụ bên thềm
(lãng mạn rồi đấy nhé!)
Cười
Đi
Em!
Lốm đốm cuối năm…
tống biệt chúng mày lũ chuột
một năm béo bở
một năm đục khoét
một năm chơi trò mèo
tống biệt một năm lũ lụt
một năm hoạn nạn
một năm thiên tai
một năm nhìn đâu cũng lộn ruột
nhìn đâu cũng muốn thở dài…
đủ rồi
bốc hơi hết đi
tống biệt nhé!
thời thổ tả không có tình yêu
và giữ lại tình yêu thời thổ tả
hỡi người con gái đã yêu ta
kẻ hái hết hoa hồng trên thế gian mà
chỉ cạn toàn chén đắng
chẳng còn bông hoa nào cho em
chàng thi sĩ thuở nào đã chết
còn lại gã dở hơi nhố nhăng bốc phét
nửa người nửa ngợm nửa đười ươi
ngậm ngùi tạ lỗi
kiếp nào có yêu nhao
thì xinh hẹn đến mai sao…