Menu Close

“For a few dollars more”

Nước Mỹ ngày xưa, người ta giết nhau như ngóe. Tức nhau, đem súng ra đấu! Dầu sao, xã hội vẫn còn kỷ cương ở mức độ nào đấy. Nếu giết người, không phải do đấu súng, hoặc những trọng tội khác có thể bị xử… tử. Tử tội nào lẹ chân trốn thoát thì bị truy nã bởi những kẻ giết thuê, gọi là bounty killer. Những kẻ giết thuê này truy sát tử tội rồi đem… xác về lãnh thưởng. For A Few Dollars More là một trong những cuốn phim dựa trên bối cảnh này của xã hội lúc ấy. Ai xem rồi cũng không thể nào quên câu mở đầu cuốn phim: “Where life had no value, death, sometimes, had its price.” Nơi mà mạng người không giá trị gì cả thì xác chết đôi khi lại có giá. Điều này bây giờ lại đúng, không phải ở Mỹ, mà bên Tàu.

Trong những năm gần đây, nước Tàu rộ lên chuyện xác người bị mất cắp, thường đã được “mồ yên mả đẹp” ngoài nghĩa địa, chứ không phải trong nhà xác của bệnh viện. Những cái xác này, toàn là phụ nữ. Lý do, theo văn hóa tâm linh của dân Tàu, đàn ông chưa vợ mà chết là đại… xui! Chắc là xui cho thân nhân còn sống; chứ chết rồi thì còn xui với hên gì nữa? Để tránh xui, người nhà tìm xác người đàn bà nào đấy đem về chôn bên cạnh; gọi là nằm chết cho… “có vợ có chồng”! Dĩ nhiên, trong lúc tang gia bối rối, ai còn tỉnh táo để đi ăn… cắp xác người ta. Bình thường chắc cũng chả mấy ai dám. Họ chỉ bỏ tiền ra mua. Xác chết đã lâu chỉ còn bộ xương thì chừng một ngàn đô la. Thêm vài ngàn đô nữa, được còn da còn thịt. Còn trả thêm khoảng 15 ngàn đô thì có được xác… mới chết (không lâu)! Tục lệ này không phải mới có đây mà đã lâu đời rồi. Hồi Mao Trạch Đông lên nắm quyền thì có cấm. Tuy nhiên, cấm thì cấm, người dân vẫn giữ tục lệ này bằng cách làm xác chết… giả. Gì chớ làm đồ giả là nghề của dân Tàu. Họ chế xác bằng bột hoặc làm bằng giấy. Bây giờ những gia đình khá giả muốn chơi luôn đồ thiệt. Hơn nữa, như lời ông Jing Gouzi, có một người anh độc thân mới chết, thừa nhận đã mua xác chết thiệt vì nếu dùng “xác” bằng bột hoặc làm bằng giấy thì không… linh. Hồn người đàn ông sẽ không được siêu thoát, cứ quanh quẩn trong nhà. Nhu cầu này lại đẻ ra 2 “dịch vụ”: ăn trộm xác và tìm xác bị trộm. Một người đàn ông tên là  Guo Qiwen, từ  Tháng Ba năm ngoái đến giờ mất gần 10 ngàn đô la để tìm lại xác của mẹ ông bị đào trộm. Hiện giờ người dân ở quê, toàn là chôn xác người thân gần bên nhà chứ không chôn trong núi như hồi trước. Nhà ai giàu thì thuê người canh, đặt camera coi chừng. Có lẽ tại án phạt quá nhẹ, tối đa là 3 năm tù, cho tội trộm xác nên nạn ăn cắp kiểu này ngày càng hoành hành. Ngoài ra, còn thêm một nguyên nhân nữa.

Lâu nay, chính quyền Trung Cộng bắt người dân chỉ đẻ một con. Thành ra ai có bầu cũng đi soi trước để biết trai hay gái. Nếu là gái thì… phá! Hậu quả là xã hội quá dư đàn ông; còn đàn bà thì thiếu trầm trọng. Kẹt nữa là chính quyền chỉ cho phép hôn nhân một vợ một chồng, chứ không nhiều hơn nên những đàn ông “dư” phải… chết “một mình”. Số dư này ngày càng nhiều, chết càng nhiều. Còn một nguyên nhân khác là việc điều tra tìm bằng chứng rất khó. Ỷ như thế nên bọn trộm càng lộng hành. Tuy nhiên, nếu chuyện chỉ ngang đó thì chưa thể gọi là đúng với cái câu trong cuốn phim trên được. Hồi năm 1911, có một ông chồng thấy vợ sống mà không có… giá trị gì, đã “chế biến” thành “cô dâu” rồi đem “gả” cho một nhà vừa có người chưa vợ mới chết. Ông này sau đấy bị bắt nhưng không rõ bị tù bao lâu.

Tập tục này nhìn qua có thể cho là mê tín. Nghĩ kỹ, thấy rất có lý! Đàn ông chưa hề có vợ, không biết rõ đàn bà, nên hồn cứ luyến tiếc không chịu đi. Còn mấy ông có vợ, khi chết thì siêu thoát rất nhanh vì… sung sướng! Xưa nay, nói “thâm như Tàu” quả không sai…

GhostMarriages 01

NGUỒN INQUISITR.COM

HNH