Thưa, trong một thế giới đầy thử thách và biến động nầy, ‘Núi đôi’ của em đã đưa anh về chốn bình yên, êm đềm của ngày anh chưa dứt sữa. Anh nhớ Má anh quá! Hu hu!
Thưa, ‘Núi đôi’ tức bộ ngực, chức năng chính là cho con bú tí nên con mình gọi nó là hai bình sữa ấm. Lúc nào cũng ấm ở 37.5 độ C nên không cần đút vô cái microwave hâm cho mắc công lâu lắc, khiến thằng nhỏ đói bụng khóc lòi rún luôn. Hai là tiện lợi, cần là có ngay lập tức.
Thế nên mới có chuyện một ông nhìn lom lom khi thấy một em đi bộ ngược chiều. “Em ơi! Hình như nó ló ra ngoài kìa.” Em nhìn xuống ngực, rồi hốt hoảng kêu lên: “Giời ơi là giời! Em lại bỏ quên thằng con em trên xe bus rồi!”
Thưa, lâu lâu người viết cũng được mấy anh bạn già dịch, hơi (bị) trắc nết, gởi cho một chùm ảnh ‘con gái nhà nghèo’ qua điện thư.
Dòm dáo dác xung quanh đoan chắc là em yêu không có thấy, người viết bèn chuyển toàn bộ những hình ảnh thiếu vải, tươi mát nầy vô một cái mục cực kỳ bí mật, lưu trữ ở đó để lâu lâu có thèm thì mở ra xem.
Thưa, trong bộ ảnh mà tui yêu quý đó toàn là núi đồi và đồi núi! Nói theo nữ sĩ Hồ Xuân Hương là: “Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm! Một lạch đào nguyên suối chửa thông!”
Thưa, ‘Núi đôi’ hay đôi gò bồng đảo là dấu hiệu đầu tiên của tuổi dậy thì, để phân biệt con trai và con gái. Chính vì vậy mà ông bà mình có phán (rất chính xác) là: ‘Nam tu, nữ nhũ’ (Đàn ông râu, đàn bà vú.)
Từ cái chữ ‘nhũ’ nầy chúng ta mới có nhũ hoa, giống một cái hoa, ôi thơm hết biết! Còn nếu cứng như đá mình gọi là thạch nhũ.
Tây cũng vậy thôi! Nó gọi ‘Núi đôi’ của người em gái hơi quá khổ một chút là cái ‘balcony’ tức cái ban công hay trái melon (dưa hấu).
Em Pamela Anderson, người Mỹ gốc Canada, chắc kiếp trước có ‘căn tu’ nên kiếp nầy tạo hóa ban tặng cho em đôi gò bồng đảo, hai trái dưa hấu vĩ đại. Mấy em ‘rặt’ Mỹ khác ghen tức bèn đặt ra chuyện nầy để ngạo:
“Xin hỏi: Khoảng trống giữa hai cái núi đôi của em Pamela Anderson tên là gì? Hỏi xong mấy em cười hi hí rồi tự trả lời ên là: Thung lũng Silicon (Silicon Valley)”. ( Ngầm ý chọc quê em Pamela yêu dấu của tui chơi đồ giả)
Cho dù ai nói ngả nói nghiêng gì chăng nữa thì đời mà hơi sức đâu mà nghe tiếng thị phi của thiên hạ chớ. Tốt khoe xấu che! Của em tốt, em khoe! Che chắn kỹ càng chi cho nó uổng.
Thưa, khi đi đám cưới, mấy anh mình hay cầu may mắn được gia chủ xếp ngồi gần bên em có cái hỏa diệm sơn! Để nhìn say mê, há hốc mồm ra, nước miếng tràn ra tới khóe miệng. Trong khi mấy em khác lại hỏi móc lò: “Tốn hết bao nhiêu?”
“Không! Đồ xịn, đồ thiệt, đồ origin, sanh sao để vậy, chớ không phải hàng silicon đâu ạ!” Thế nên đi ăn đám cưới về, em yêu của tui ra lịnh năm nay anh chịu khó cày hai job để em có tiền mà bay đi Seoul, Hàn quốc nâng cấp vòng một cho bằng chị bằng em. Chớ dẹp lép như vầy em tủi thân lắm đó!
Thưa, nghe lời yêu cầu thống thiết nầy của em tui thiếu điều ngã lăn ra chết giấc. Cày một job, thở không ra hơi, cày thêm job nữa chắc tiêu diêu miền cực lạc quá.
Nên tui ráng thuyết phục em rằng: Nhỏ chưa chắc là không hấp dẫn đâu! Em hổng có nghe người ta hay nói rằng: “Vú em chum chúm núm cau. Cho anh bóp cái có đau anh đền” sao?
Ý anh muốn nói là: Có đôi gò bồng đảo hơi nhỏ thì cũng đừng có buồn. Coi vậy cũng có ích lắm đó. Ngực nhỏ sẽ không gây tai nạn giao thông khi em đứng chờ anh ở cột đèn xanh, đèn đỏ. Ngực nhỏ khiến em trông còn rất nhỏ… Mặc cái T-shirt ai cũng đọc được hết nguyên hàng chữ em in trên ngực áo em. Lỡ em có đi coi hát bóng vô trễ, khi chen vô hàng ghế, không làm phiền ai hết vì nó sẽ không che khuất cả màn ảnh. Rồi lúc đi tập thể dục dụng cụ, em có nhảy nhót tưng tưng cũng không sợ nó va, đập vô mặt người khác làm họ phải ngất xỉu…
Em không nhớ hồi xưa lúc mấy em tới tuổi dậy thì, nở nang là Tía Má bắt phải nịt cho chặt, thít đến nỗi không thở được, không cho nó bung ra kẻo ruồi bu kiến đậu đó hay sao?
Thuyết phục ráo nước miếng như vậy mà em yêu cũng không chịu. Phải cho bằng chị bằng em mới được kẻo tụi nó xấu mồm cứ gọi em là ‘vu khống’.
“Cái gì? Em nào có ‘vu khống’ ai đâu hè?” “Nghĩ kỹ cho đi… Rồi sẽ hiểu!”
Chính vì sợ bị gọi là ‘vu khống’ như vậy nên vì lẽ đó mà ngày càng có nhiều phụ nữ tìm đến những trung tâm thẩm mỹ để có thể nâng vòng một của mình lên để trông gợi cảm hơn.
Và “tham vọng” nâng ngực của phái đẹp dường như chưa bao giờ là đủ. 30% phụ nữ muốn vòng một của mình “có sức sống” hơn nữa; 20% phụ nữ lại muốn đôi gò bồng đảo trông thật “nở nang”.
Và tai biến đã xảy ra, chỉ mới đây thôi, một em người mẫu Trung Quốc phải thiệt mạng khi đang nằm trên bàn phẫu thuật, mà hình như chưa có em nào lấy đó mà tởn kinh hồn vía cả! Mấy em chỉ đổ thừa tại phần số! Xui mà!
Thưa, nói cho công bằng! Hoàn toàn do lỗi của quý ông anh đó thôi… Nhìn đâu cũng thấy nó hết ráo. Chui vô động cũng thấy cái vú đá (thạch nhũ). Ra biển cũng kiếm một loại nghêu sò, tên là ‘vú nàng’ bắt đem về làm mồi nhậu. Về miệt vườn Nam Bộ, phải mua vài chục trái vú sữa tươi, no tròn cho nó đã.
Chính vì cánh mày râu như anh em chúng ta (vốn không có nó) nên càng thêm háo hức, săm soi tìm hiểu. Sức quyến rũ của nó ở chỗ luôn được che đậy qua lớp quần áo và không nhìn thấy được. Mà không thấy được lại càng muốn dòm lom lom.
Thưa theo ngu ý của tui là: “Ôi! Bự nhỏ! Sao cũng được mà… Có ảnh hưởng gì đâu đến đời sống gối chăn?”
Nhưng người bạn trẻ thì ít kinh nghiệm, muốn thỏa mãn cái trí tò mò, bèn gởi email, phỏng vấn tui rằng: “Căn theo hình thức, kích cỡ, nó có mấy loại vậy anh hai?”
Thưa theo kinh nghiệm bản thân, xin trả lời là: Vì ‘Núi đôi’ là một cơ phận của thân thể người ta nên phải tàn phai theo năm tháng. Phần mỗi người mỗi khác! Em nào hên, được tạo hóa ban cho:“Mông tròn như trái quýt, vú nguýt như sừng bò” là coi như trúng số độc đắc rồi đó. Tiết kiệm cả khối tiền đi thẩm mỹ!
Ngoài cái dạng nguýt như sừng bò, còn có dạng như trái dưa hoàng kim, dưa hấu, dưa leo, trái bầu, trái mướp…
(Nên có chuyện vui rằng: Có em giận chồng mèo chuột lăng nhăng, đi mua cây súng về kê vào đầu ‘ví’ bên phải, phía trái tim, tính tự sát. Bóp cò, súng nổ em bị thương ở cái chưn!)
Mấy chàng thanh niên Úc mới lớn cũng tò mò như thanh niên Việt Nam mình vậy thôi. Có một đứa hỏi Tía nó: “Daddy! Có bao nhiêu loại ‘ví’?”
Daddy nó, nhân cơ hội nầy, dạy con mình một bài nhập môn về tình dục học. “Có ba loại con à! Năm nó vừa 20, như trái dưa hoàng kim mới hái, tròn và cứng! Năm nó 40, như trái lê, vẫn còn đẹp nhưng sức hút trái đất đã có tác dụng chút đỉnh.”
“Năm nó 60, như cái củ hành!” “Sao lại là như cái củ hành hả Daddy?”
“À! Vì khi con nhìn thấy, nó sẽ làm con rơi nước mắt.”
Thưa, Tạo hóa đã tặng cho em cặp núi đôi hùng vĩ; mới đầu dành cho thằng cu tí nhưng sau bố nó thấy hay hay cũng nhào vô… chơi tí.
Cái gì cũng vậy thôi! Muốn bền lâu là phải bảo trì cẩn thận, phải sử dụng nhẹ nhàng kẻo hư, kẻo bể nhe.
Vậy mà thằng nhóc nầy bất cẩn quá để bố nó phải la Trời là:
“Con ơi bố cũng lạy mày/ Mày dùng như thế bố đây hết nhờ…
Kiểu gì vừa cắn vừa lôi/ Như này hỏng hết đồ chơi con à…
Bố van mày đấy nhả ra/ Để cho nguyên vẹn cả nhà dùng chung”
Thưa để kết bài nầy, tui xin long trọng phát biểu rằng: “Núi đôi như mặt trời! Nhìn sơ sơ thì được. Nhưng nhìn chằm chằm rất có hại. Chính vì vậy mà người ta chế ra cái kính râm!”
Thưa bà con cho phép tui mang cái kính râm đi chợ Footscray mùa hè nầy một chút nhe!
BẢO HUÂN
DXT – melbourne