Khi bạn buồn đau, bạn hãy nhìn sâu trong hồn mình và sẽ thấy thật ra bạn đang khóc cho điều mà bạn đã vui hưởng.
Kahlil Gibran
“Alex. Mình đây nè!” Tôi nghe một giọng nói mạnh mẽ nhưng trong sáng hồn nhiên. Tiếng những bước chân vui dội từ cầu thang xuống, và một cô gái với nụ cười rạng rỡ hiện ra, sẵn sàng cho một ngày vui.
Bạn Laura thân yêu và tôi đang qua ngày cuối cùng với nhau trước khi bạn đi nghỉ lễ.
Hôm ấy trời ẩm và chân của chúng tôi cơ hồ dính vào chỗ ngồi trên xe của mẹ Laura khi chúng tôi trên đường tới Malibu. Thử tưởng tượng hai cô gái mười ba tuổi trên một chiếc xe vang tiếng nhạc và tiếng cười. Hai cô gái lòng hớn hở với mỗi ý tưởng mùa hè trong đầu. Thuở ấy cuộc đời thật đơn giản và không hề có nỗi buồn.
Tôi nhìn mẹ và định nói lên một điều gì tôi nghĩ là quan trọng. Nhưng mẹ cứ bám vào cái điện thoại như thể cố níu lấy con người mình vừa mất đi. Tôi xem tên người gọi trên điện thoại và biết mẹ của Laura đang gọi lúc này là hai giờ sáng. Tôi hiểu ngay rằng Laura không còn nữa.
“Mẹ ơi, có phải Laura… ?” Tôi hỏi mà không mong được trả lời. Mắt của mẹ tôi như muốn khép lại nhưng rồi câu trả lời được thốt ra: “Phải.”
Khi tôi nghe tiếng “Phải” của mẹ mọi thứ bỗng bật sáng trong tôi. Bạn thân Laura cùng lớn lên và trải qua những buồn vui với tôi, nay đã ra đi. Tôi không muốn tin điều này.
Theo lời kể lại thì Laura đi nghỉ hè ở Ý và trong khi đang bơi thuyền với các bạn thì thuyền lật, cô bé va đầu vào đầu một thiếu nữ khác. Trúng phải chỗ nhược, Laura bị chảy máu trong đầu. Tưởng là chỉ bị đau thôi không ngờ Laura đi ngủ rồi đi luôn.
Thắm Nguyễn
Tôi phải mất một năm rưỡi mới tin được rằng Laura chết. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện thoại và text hỏi thăm sức khỏe nói rằng tôi nhớ bạn nhưng không có trả lời.
Trong khi phần đông các thiếu nữ để tóc dài để đón bạn trai hay mơ tưởng tới lúc vào trung học. Tôi chìm đắm trong ý nghĩ rằng sẽ mất hết mọi người chung quanh. Tôi phải tập quen với ý nghĩ rằng không phải mọi sự mãi y nguyên và ai ai cũng có may mắn sống tới già. Chỉ một mùa hè, chỉ trong một ngày thôi, đã làm thay đổi đời tôi. Có lúc tôi nghĩ đời tôi từ nay chỉ toàn điều xấu, nhưng sự ra đi của Laura cũng dạy tôi nhiều điều tốt đẹp.
Tôi đã học cách quý trọng từng phút giây và cùng lúc nhiều người. Tôi hiểu rằng đời không công bằng đâu và đó không hẳn là điều xấu. Tôi nhận thức được rằng với một số người cuộc đời qua nhanh hơn những người khác, và Laura được yêu quý bởi vì bạn ấy thành tựu được những việc trên trần gian này mau hơn hầu hết chúng ta.
Tôi mới có mười chín tuổi thôi nhưng Laura muốn tôi làm được nhiều điều lớn lao trong cuộc sống. Tôi mong được chu du thế giới nhiều hơn và chăm sóc cho nhiều trẻ em, giúp đỡ được nhiều người.
Tôi biết Laura đang chờ đợi tôi ở phía bên kia. Cũng với nụ cười đó. Và khi gặp bạn tôi sẽ cám ơn về những điều kỳ diệu đã ban cho tôi.
NS – theo Alexandra Cooper