Mộc Miên
Đó là một buổi tối thứ 7, hai vợ chồng tôi đang ngồi xem phim. Lúc này đã khuya, cỡ đâu 12 rưỡi hay 1 giờ đêm gì đó.
“Em có nghe thấy gì không?” chồng tôi quay sang hỏi.
“Thấy gì là thấy gì. Đang xem phim mà”
“Anh nghe thấy tiếng gì đó”, chồng tôi với tay lấy chiếc điều khiển và nhấn nút tạm dừng.
“Làm gì có, anh toàn tưởng tượng” tôi nhấm nhẳn giận dỗi vì đang xem dở đoạn phim hay.
“Chắc chắn là có” chồng tôi đứng dậy đi đến bên cửa.
Tôi hậm hực đi theo, chẳng phải vì tò mò mà chỉ vì muốn chứng minh rằng chồng tôi bị hoang tưởng.
Chúng tôi vén tấm rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hai vợ chồng nín thở lắng nghe.
“Meo…meo…”, tiếng một chú mèo con yếu ớt kêu trong đêm tối.
Một con mèo con, hai vợ chồng tôi đưa mắt nhìn nhau.
“Thôi kệ nó đi, chắc là mèo bên nhà hàng xóm đấy” tôi quay trở lại ghế sofa.
Chồng tôi vẫn đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh mở cửa cho nó nhé”, chồng tôi nói rồi với tay nắm mở cửa chẳng đợi tôi trả lời.
Chú mèo con dù hơi dè dặt nhưng cũng bước vào bên trong.
“Xem nó dễ thương không này” chồng tôi khẽ reo lên.
Tôi rời sofa tiến lại gần chỗ chú mèo. Đó là một con mèo nhị thể với hai màu đen trắng. Mới lần đầu bước vào nhà người lạ mà chú mèo đã tỏ vẻ bạo dạn lắm. Chú để cho tôi gãi gãi vào đám lông ở cổ rồi kêu gừ gừ trong cuống họng ra chiều khoái chí. Còn chồng tôi thì nói chuyện với con mèo như thể nó hiểu tiếng người vậy.
“Mày đi lạc à? Mày có đói không?”
“Để em lấy cho nó ít sữa”, tôi đi đến tủ lạnh, đổ ít sữa vào một chiếc chén nhỏ rồi mang đến cho chú mèo.
Chẳng chút ngại ngùng, mèo ta cắm mặt uống một hơi hết sạch.
“A, chú mày đang đói lắm nhỉ. Để tao lấy thêm sữa nhé”, tôi quay trở lại tủ lạnh.
Chú mèo uống hết chén sữa tôi lấy lần thứ hai. Xem chừng đã no, chú quay sang hít hít chân chiếc kệ nhỏ để bên cạnh cửa.
Lúc này thì tôi đã thấy thích chú mèo con rồi. Tôi bế chú lên, đặt vào lòng rồi vuốt nhè nhẹ.
“Cho em nuôi nó nhé” tôi quay sang nói với chồng.
“Không”, trái với sự nhiệt tình chào đón ban đầu chồng tôi trả lời thẳng thừng.
“Sao lại không được cơ chứ. Em thích nó” tôi bướng bỉnh.
“Anh cũng thích nó. Nhưng mà mình ở trong apartment nhỏ xíu như vầy làm sao nuôi. Rồi hai vợ chồng đi làm cả ngày, nhốt nó ở trong này tội nghiệp. Mới lại, lỡ nó là mèo của hàng xóm, mình giữ nó mà họ phát hiện ra thì phiền lắm” chồng tôi tuôn một tràng.
“Thôi nó cũng no rồi, em đưa đây để anh mở cửa thả nó ra”
Mặc dù ấm ức nhưng tôi thấy chồng nói đúng nên đành thả chú mèo ra ngoài.
“Anh nghĩ chú mèo con có sao không? Chú có tìm được nhà không?” Tôi lo lắng hỏi chồng.
“Chắc không sao đâu” chồng tôi an ủi.
Chẳng để chúng tôi phải lo lắng lâu. Một lúc sau, cửa apartment bên cạnh mở, tiếng cô con gái chủ nhà bên meo meo gọi.
“Hóa ra nó là mèo nhà bên cạnh. Thấy chưa, mình mà giữ nó là bị mang tiếng trộm mèo rồi”
Tôi im lặng vì chồng mình nói đúng.
Chúng tôi xem tiếp bộ phim còn dở dang rồi lên giường đi ngủ.
“Anh à, nếu hôm nay không phải là một chú mèo con gọi cửa lúc nửa đêm mà là một ai đó anh có mở cửa không?”
“Không” chồng tôi nhanh miệng trả lời. “Ai mà dám mở cửa cho người lạ vào lúc nửa đêm chứ”, chồng tôi nói rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một lần nữa, tôi lại thấy chồng mình nói đúng. Phải rồi, mấy ai dám mở cửa cho người lạ vào lúc nửa đêm?
Con người ta kể cũng thật lạ, có thể dễ dàng quay lưng đi khi đồng loại mình cần giúp đỡ, nhưng lại không đắn đo mở cửa và cho ăn một con mèo đi lạc lúc nửa đêm.
MM