Tôi có người bạn tên Phan từng du học ở Odessa kể lại rằng, hồi bạn ở Ukraine về, có một vị đồng nghiệp của cha hỏi: “Cháu đi du học ở nước nào về đấy? “Bạn đáp:“Cháu du học Ukraine ạ!” Nghe xong, vị đồng nghiệp với ánh mắt có vẻ ngạc nhiên bảo: “Thời nay ai đi du học Ukraine, có đi thì đi Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Canada… chứ đi Nga, đi Ukraine về thì làm được cái gì…”
Bãi biển Arcadia – nguồn asergeev.com
Chẳng ai quên được quãng đời đi học tuyệt đẹp của mình. Và nếu ai từng trải qua thời du sinh, thì có lẽ đó là quãng đời được nhớ đến nhiều nhất, vì đó là tuổi vào đời chung của mọi con người.
Bãi tắm khỏa thân ở Odessa
Phan nhớ mãi những tháng năm đầu thời kỳ du học ấy. Mùa đông Ukraine rất khác biệt, đẹp và quyến rũ một cách lạ lùng. Vạn vật dường như sáng bừng lên cùng màu trắng của tuyết và khi nắng lên vô vàn những bông tuyết phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngày đầu tiên đón tuyết rơi tại Odessa những sinh viên Việt Nam chưa bao giờ thật sự biết tuyết đã vô cùng xúc động, bỡ ngỡ, hứng thú khi nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi. Riêng Phan tối hôm ấy đã lang thang một mình quanh các đường phố, mặc những bông tuyết phủ trắng người.
Phan yêu những mùa đông có tuyết rơi ở Ukraine biết bao.
Giữa thành phố ngay sát bờ biển Đen, quanh năm với nắng vàng, biển xanh thì những khoảnh khắc hiếm hoi với mùa đông tuyết phủ luôn tạo cho người dân nơi đây một niềm vui kỳ lạ. Và với một người lần đầu tiên được thấy tuyết như Phan, cảm giác ấy thật không gì tuyệt vời hơn. Đi giữa trời tuyết, đưa tay hứng những bông tuyết trắng đang ngập tràn mọi nơi, Phan có cảm giác hạnh phúc khó tả.
Odessa thời xa vắng
Thành phố Odessa nằm ở miền Nam Ukraine và trải dọc ven bờ biển Đen xinh đẹp về phía Tây Bắc là hải cảng kéo dài tiếp giáp các bãi tắm nổi tiếng. Rất nhiều thành quách cổ kính và các cụm rừng xanh sạch làm nên vẻ đẹp Odessa. Trên các đường phố, người Việt đã xây dựng những khu chợ thực phẩm và chợ trời. Những ngày tháng xa xăm, lạ lẫm và lạnh lẽo… Phan cùng lũ du sinh mới ngơ ngác bám theo các anh khóa trên lần đầu ra chợ, giữa những dáng người Âu cao lớn che khuất cả tầm mắt. Có đến hàng chục sắc dân thuộc Nam Âu và Tiểu Á sống nơi thành phố này. Giữa hàng trăm nẻo đường, và giữa cái rét của tiết trời đầu đông nhưng cũng đủ chết cóng, Phan chợt nghe một giọng Hà Nội: “Mới từ Việt Nam sang hả?” mà ấm lòng.
Thành phố không rộng, hay bởi vì sống lâu mà nó trở nên nhỏ bé khi những con đường trở nên quá quen thuộc. Dẫu có thế nào thì với tất cả mọi sinh viên Việt Nam ở đây, phía đằng xa, bên kia sông, sau những con đường dài xuyên qua thành phố, ngập lá vàng vào mỗi độ cuối thu hay trắng xóa trong cả mùa tuyết phủ, đều như có phép màu.
Nhóm Phan đang thực tập, tác nghiệp trên biền
Về Odessa thành phố mà Phan đã gắn bó 6 năm trời, Phan coi nó là thành phố ruột thịt thứ hai sau Đà Nẵng. Odessa đã cho Phan nhiều lắm: những kiến thức vô giá ở trường Đại học, tình yêu, tình bạn, sự nhận thức về cuộc sống. Odessa đồng thời cũng đem lại cho Phan nỗi buồn và tình yêu dang dở.
Phan chưa biết gì về Odessa khi nhận được giấy báo đi học tại đây, nơi đã từng in dấu giày Pushkin, Gorki, Maiakovski, Ana Akhmatova… khắp những con đường nở thơm trắng mùi hoa akatsia mỗi độ tháng năm về. Có những thứ khi ở trong tay mình thì rất bình thường nhưng xa rồi mới thấy nó quý giá. Những chuyến bay đưa sinh viên mới từ Việt Nam đến Ukraine hàng năm chỉ bay hết một ngày, không dài về thời gian, nhưng đủ để nói là quá xa về khoảng cách, đến một thế giới mới hoàn toàn xa lạ. Ở nước ngoài, những gì thuộc về “Việt Nam” trở nên hiếm hoi, khái niệm “đồng hương Việt Nam” là “nghĩa tình đồng bào” cùng hoàn cảnh tha phương.
Ukraine với những đêm dài đến lạ lùng mỗi khi vào mùa tuyết phủ và cũng ngắn đến không ngờ trong những ngày hè đầy nắng. Bởi vậy mà ở đây cứ vào độ cuối xuân hay đầu đông thời gian phải thay đổi, nhanh hơn hay chậm đi một giờ mỗi ngày. Cuộc sống của mỗi người Việt xa quê rất tàn khốc. Sinh viên không chỉ lo học mà còn phải làm thêm để sinh tồn. Ấn tượng về những người Việt, những người đồng hương mà có thể dễ dàng một ngày trở nên thân thiết không chỉ là những cuộc gặp mặt đầy thân ái, không chỉ toàn tiếng cười mà xen vào đó không ít nỗi lo, không ít những tiếng thở dài trên những nẻo đường mưu sinh nơi đất khách. Đôi khi Phan tự hỏi mình sang đây làm gì, khi mà không thể nào thay đổi số phận như những gì đã từng mơ tưởng.
Những bậc thang Potemkin – nguồn maiaslazar.wordpress.com
Trên trái đất rộng lớn và bao la, lạ lùng thay chưa bao giờ có những con đường thẳng, và nếu như con đường ta đi tưởng chừng là thẳng thì những lý thuyết khô khan của khoa học lại chỉ ra rằng nó là đường cong: từ xuất phát điểm nhìn hút tầm mắt vẫn không thấy đích.
Odessa thành phố thuộc Ukraine, tiền thân là Liên Xô, nơi từng là miền đất hứa với người Việt. Bao năm qua đi, sự tan rã của Liên Xô để hình thành nên nhà nước Ukraine độc lập vẫn còn là một nỗi buồn dai dẳng đối với không ít người. Và với những người Việt làm ăn lâu năm bên này, miền đất hứa xưa kia đã chỉ còn là dĩ vãng.
Những bậc thang Potemkin nằm đối mặt với biển Đen, gắn liền với sự kiện lịch sử Chiến hạm Potemkin nổi tiếng. Ngạn ngữ Ukraine: “Tắm ở biển Đen như thể đắm mình trong cổ tích, đến Odessa sau khi mỏi gối ở Potemkin thì sẽ hồi sức ở biển Đen”. Hắc hải không đen như người ta hình dung mà xanh trong như biển mọi nơi khác. Người Hy Lạp, Lưỡng Hà cổ đại thường dùng màu sắc để chỉ phương hướng: màu vàng tượng trưng cho phương Đông, màu đỏ cho phương Nam, màu đen cho phương Bắc và màu xanh cho phương Tây. Biển Đen ở phương Bắc nên được gọi là Hắc Hải, nằm giữa Đông Nam châu Âu và vùng Tiểu Á, là biển nội địa nối với Địa Trung Hải qua eo biển Bosporus và biển Marmara. Biển Đen không chỉ của riêng Odessa mà còn thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Romania, Nga và Gruzia. Dọc chiều dài biển Đen là những thành phố cổ kính như Istanbul, Burgas, Varna, Constanta, Yalta…
Nhà hát Opera và Balet ở Odessa
Thời gian qua đi không chờ đợi một ai, tuổi tác đến không từ chối một người nào và hôm nay cũng đã có những người bạn du học cùng thời với Phan vĩnh viễn bỏ mình trên đất khách do nội chiến, do tai ương, bệnh tật.
Khởi tạo của tình yêu thật đơn giản, Phan yêu Odessa bằng chính trái tim của mình, một tình yêu không giải thích, một tình yêu không thể nói thành lời. Ở đó Phan còn mối tình đầu đầy đau xót và vô vọng. Cô gái Ukraine mang trong mình nửa dòng máu Nga đã bước qua đời Phan với những đêm thâu đầy lãng mạn. Phan vẫn mơ ước rằng trong tương lai về sau Phan được một lần trở lại nơi ấy, đắm mình.
LTT