– Hai Hợp có bầu!
Tiếng má tôi khẽ khàng rồi lặng thinh. Ở bên dưới cái bàn ăn màu gỗ gụ, tôi cũng nín thở, ngó trân lên đáy bàn. Nhà tôi chỉ có cái bàn ăn gỗ là tài sản trông đỏm dáng. Mặt bàn gỗ hình chữ nhật ngã lên bốn cái chân xoạc ra duyên dáng thon dần xuống phía dưới, điệu đàng nhón trên bốn đế tròn đồng thau vàng chóe. Má tôi trải lên đó một tấm vải hoa rồi cho thợ cắt kiếng dằn lên trên đặng dễ lau chùi. Quanh bàn là sáu cái ghế gỗ cùng màu với chân bàn. Thường thì hai cái ghế phía bên tường kê sát vô trong bàn để chừa lối đi hẹp, chừng nào sáu người ngồi ăn mới kéo ra. Hai cái ghế đó trở thành chốn dung thân đắc địa của tôi. Chiếc khăn trải bàn rũ quanh che hết ánh sáng, để lại một khoảng tối mờ mờ phía dưới, tôi thường chui vào nằm lên hai chiếc ghế mỗi khi cần yên tĩnh, thích thú nghe má la nhắng lên thằng Vũ chạy đâu mất tiêu rồi.
Giờ đây thì tôi không dám thở mạnh. Ba đang ngồi với má ở hai cái ghế ngoài cùng. Mà sao chị Nhật có bầu được? Chị Nhật có tên cúng cơm là Bích Hợp. Trần Bích Hợp. Nhưng chị thích tụi nhỏ trong xóm gọi chị là Nhật. Chị bảo cái tên Bích Hợp nghe kiêu sa mà khó hiểu quá. Chị khoái nước Nhật, với lại tên Nhật có nhiều nghĩa đẹp, Nhật là mặt trời, là ban ngày, là tươi sáng. Quả thật, chị là thiếu nữ tươi tắn nhất xóm tôi. Năm nay chị Nhật sắp thi tú tài, sáng nào cũng ôm cặp đến trường trên xe vespa của bố, chiều tối được ông chở về. Vậy làm sao chị có bầu được! Tôi còn nhỏ nhưng cũng biết hung rồi. Bữa nọ hỏi má, hồi có bầu sinh ra tôi và em, làm sao đem tụi tôi ra khỏi bụng má. Lấy tay quẹt một đường bên hông, má nói dễ ợt, thì bác sĩ xẻ một đường vầy nè rồi gắp em bé ra. Vậy đau hông má, giở áo cho con coi thử. Má cười hí hí, mấy ổng chích thuốc tê rần người sao biết, mà giờ xức thuốc liền da lại rồi, còn gì mà coi.
Thắm Nguyễn
– Mẹ nó hỏi tôi… xin cho con Hợp lên ở chùa trên Thủ, tá túc đợi ngày sinh nở?
– Ngộ, nhà họ có chuyện, tự nhiên dây nhà mình vô, rủi người ta hiểu nhầm. Ba tôi càu nhàu.
Lúc đó, trời cũng đã nhá nhem. Con Kiki chạy chơi đâu đó vừa về nhà, chắc thấy hơi tôi ở trong cái bàn nên sà vô rối rít. Tôi suýt rụng tim vì tội hóng chuyện người lớn. Không biết may hay rủi, Kiki lại cào trúng chân ba tôi, ông co giò đá phốc con chó ra ngoài. Nó kêu ăng ẳng rồi chạy cúp vô góc nhà. Ôi, Kiki. Thường ngày, ba tôi cứ vuốt ve cưng nó lắm, mà bây giờ ông thượng chân hạ cẳng bất ngờ. Tôi e rằng chuyện lớn.
Má tôi đằng hắng:
– Mẹ con Hợp đã hỏi nhiều chỗ mà ở đâu cũng không kín đáo, má anh ở chùa riêng chẳng mấy ai để ý. Tội nghiệp con nhỏ. Chỗ chòm xóm tối lửa tắt đèn.
– Thì cũng phải hỏi má một cái. Chưa gì đã nhanh nhảu.
Ý má tôi nói đến ngôi chùa nhỏ trên Thủ của bà nội nuôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng tháp tùng ba má lên thăm nội, nhưng khoái nhất là dịp Tết, thế nào cũng được nội lì xì lấy hên.
Cuộc đối thoại ngoài bàn lại rơi vào khoảng không, mà tôi cũng đã mơ màng vào giấc điệp.
o O o
Sáng hôm đó, chị Nhật ăn mặc như đi dã ngoại rồi cùng mẹ chị xách hai chiếc giỏ đi ra xe thuê chạy thẳng lên chùa. Độ nửa giờ sau, ba má tôi lái xe theo sau để tránh bị dòm ngó. Tôi giả tảng như không hay chuyện, xin ba tôi cho lên chơi với nội hai tuần. Mới đầu, ba cũng không ưng, nhưng nhờ cuối năm rồi tôi được lãnh thưởng hạng nhất nên ba xiêu lòng. Đường lên Thủ qua nhiều cầu, nhiều lộ, lướt qua những ruộng lúa vàng phấp phới, những đàn trâu thong thả gặm cỏ non xinh như một bức tranh điền dã, nhưng tôi háo hức nhất là sắp gần chị Nhật. Tôi mê chị Nhật vì chị đẹp, có mụt ruồi duyên dưới chiếc cằm thanh tú, giọng chị trầm ấm nhưng có độ sắc của con gái Bắc Hà. Do nội đã đồng ý từ trước, nên chị Nhật dọn ngay vào một phòng nhỏ vốn dành cho các ni sư từ chùa khác đến tu tập. Cơm nước xong, nội xua ba má về kẻo tối trời mất an ninh. Nhìn xe ba má xa dần, lòng tôi hơi se lại, nhưng chị Nhật đứng đó bóp bóp nhẹ vai tôi nên tôi an lòng lắm.
Chị Nhật nhanh chóng hòa hợp với những người cháu lớn của nội. Chính những người bạn mới trạc tuổi này đã làm chị vơi bớt cô đơn. Ban ngày, mấy anh chị đi vòng vòng thị trấn hay thăm thú chỗ này chỗ nọ. Những buổi tối, còn lại hai chị em ngồi đong đưa trên bộ ván, chị kể chuyện nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò khiến tôi cười ngặt nghẽo. Đời đẹp quá chừng.
Tánh là cháu trai của nội, lớn hơn tôi hai tuổi nhưng chững chạc rất nhiều. Nhà ở gần chùa, Tánh thường đạp xe đến chở tôi đi chơi ruộng. Cả ngày hai đứa lặn ngụp mò cua, bắt cá, mặt mũi lấm lem, bết bê quần áo. Nội hay được la anh rất dữ. Bà cấm hai đứa lội ruộng thọc mấy hang cua, sợ nhầm hang rắn thì nội ăn nói làm sao với ba má tôi. Vậy là hai đứa lộn qua leo cây đếm trứng trong mấy tổ chim. Có lần leo lên cây trâm, đụng phải ổ kiến lửa, đau quá tôi buông người cái rầm xuống đất chết giấc, Tánh hết hồn xoa chân nắn tay lay tôi dậy, chừng tôi mở mắt, anh ôm lấy tôi, đấm vào lưng thùm thụp. Nhưng vui nhất vẫn là những lần đi cùng chị Nhật.
Sáng Chủ Nhật, chị Quế dẫn cả đám thanh niên qua Cầu Ngang thăm vườn cây ăn trái. Chỉ cần trả tiền vô vườn cho chủ rồi ở trỏng hái ăn tùy ý, nếu đem trái về thì cứ cân ký lô mà tính, xét ra vẫn rẻ hơn ngoài chợ rất nhiều.
– Đò thì có đò ngang, đò dọc, còn cầu thì chiếc nào chẳng bắc ngang sông sao bày đặt kêu Cầu Ngang làm gì há?
– Mày cắc cớ quá Vũ ơi! – Chị Quế nheo mắt, lắc đầu.
Chị Nhật bước đến choàng cổ tôi:
– Em cưng giỏi lắm. Mà Cầu Ngang này là nơi hò hẹn cho trai thanh gái lịch. Ý là Cầu Ngang bắt duyên cho những “đôi bờ” đó em. Tên vậy là đẹp nha cưng.
Mấy anh chị ồ lên, khen chị Nhật tinh tướng, khiến tôi nở mũi lây. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đu lên những cây mận, chôm chôm, sa bô chê thỏa thích. Những chòm lá rung rinh loáng thoáng tiếng cười. Thấy chị Nhật đứng dưới, dợm ngó theo, tôi rén bước đến bên:
– Chị có em bé, đừng leo cây làm gì, để em hái rồi ném xuống cho chị ăn.
Chị Nhật quay sang tôi, đôi mắt tròn xoe, không trả lời. Tôi hổng dám nhìn lâu, vội phóng lên cây ổi gần đó. Sao tôi nhiều chuyện vậy không biết.
Vườn có những mương nước chạy vòng quanh để giữ ẩm, thành thử có rất nhiều cây gỗ đòn dài cỡ thước bắc giữa những vồng đất. Trong khi tôi lần bước “qua cầu” thì anh Tánh lẹ làng như sóc chạy băng lên cây gỗ rồi nhảy phốc lên bờ đất. Một lần dòm tôi loạng choạng trên cây gỗ, Tánh rắn mắt hù: “Coi chừng té, Vũ!”. Đạch một cái, tôi mất bình tĩnh té ngay xuống mương, đôi giày lún bùn, nước sâu ngang bụng. Tôi ấm ức quá, khóc ròng, anh chị nào kéo lên cũng không chịu. Một hai, tôi bắt Tánh phải tự té xuống mương mới vừa. Tánh lúng túng như một tội đồ nhưng lắc đầu quầy quậy. Phần vì tiếc bộ đồ vía đi chơi, phần sợ cô Chín má anh đánh đòn. Mà còn nhỏ, tôi nào biết lẽ nên lại càng khóc nư. Ngay lúc đó, chị Nhật đã ngồi thụp xuống, rồi truồi chân xuống mương đứng cùng tôi trước sự sửng sốt của mọi người. Chị choàng vai tôi vỗ vỗ, nín cưng, rồi chị dìu tôi vào bờ để mấy anh lớn kéo lên. Không biết ai bắt hồn mà tôi thôi khóc liu ríu theo chị, không quên trừng mắt về phía Tánh.
Chập tối, tôi nằm thủ thỉ bên chị, sao chị gan quá vậy, không sợ sình bùn. Ối, nước ngang đùi chị thôi, có gì ngán… Bùn mương nó đen nhờ, hôi rình… Ừm, nhờ mương đó mà cây cành mát mẻ đơm bông kết trái. Nước đó có mùi thơm của đất, bùn là chất bổ cho cây đó cưng.
– Nhưng mà chị đang có em bé.
Chị hun lên đầu tôi:
– Vũ à, giờ chị chỉ có mình em. Mấy con mương đó ăn nhằm lẻ tẻ gì.
Có cái gì ươn ướt trên đầu, trên tóc làm tôi rùng mình. Mùi hăng hăng từ cánh tay choàng qua vỗ vỗ vai tôi. Ôi, tôi mong được thấy cái vết cắt ngang hông ngày chị sinh em bé quá chừng.
– Mơi mốt em bé ra ngoài, nó gọi em bằng chú há chị. Không cha còn chú mà.
Chị cựa mình cười nhẹ không trả lời, tôi lúc đó chưa biết tiếng cười chua chát nó làm sao.
o O o
Tánh đưa tôi và chị Nhật ra chồi hoang nằm chờ chim trúng bẫy. Cái vạt ruộng sau thu hoạch trống trơn còn loe ngoe những chồi rạ. Tánh khoe khoang là một tay đặt bẫy cừ khôi mà cả buổi chẳng dính con chim nào. Chán quá, chị Nhật nằm lăn ra đọc tiểu thuyết, còn tôi ngầy ngật vì hồi hôm thức khuya nghe bà Tám nhà sát chùa kể chuyện ma. Trời không một làn gió, oi bức như chiều chuyển mưa.
– Cái cha này, đi đâu không đi, sao cứ xăm xăm vô cái bẫy người ta. – Tiếng Tánh bức bối vì đang bẽ mặt với tôi.
– Đâu… .đâu? – Tôi bật người chồm dậy dụi mắt. Ừ thiệt , có người đang chân cao chân thấp lội vô chồi hoang. Mà đi ruộng sao ăn bận cứ như là đi xi nê ở Rex, áo sơ mi đen bẻ cổ, quần loe trắng.
Tôi day sang chị Nhật, chị vẫn say sưa theo những con chữ của quyển truyện.
– Ủa, chị Nhật, có anh nào giống dân Sài gòn. Chắc đi lạc đường quá.
– Lạc đường, đi hỏi nhà ngoài lộ, vô đây chi cưng, chắc dân vùng này.
Nói vậy chứ chị cũng lồm cồm ngồi dậy, bới mái tóc đang xổ ra. Nhưng khi chị nhìn người đó rồi thì chị cũng quên luôn mái tóc. Trời ui ui chưa đổ miếng mưa mà tôi thấy chị đã ậng nước nơi mí mắt rồi. Tối đó, chị rời chùa. Tối đó, tôi biết rằng chị đâu chỉ có mình tôi. Tôi không bao giờ có dịp nhìn cái vết cắt ngang hông chị nữa.
Hai gia đình ưng thuận cho chị Nhật và người yêu lập gia đình, nhưng cái tuổi trẻ nông nổi không giữ họ được lâu. Chị Nhật tái giá rồi định cư ở Pháp. Anh Tánh có vợ con sớm nhưng qua đời vì bệnh nan y khi con anh vẫn đi lững chững. Chỉ còn lại mình tôi cùng với nỗi lưu luyến ngày xưa. Mà tôi cũng lớn để thôi mong chờ một vết cắt ngang hông.
K – 2014