(Thương củ tỏi của “Làng Chài Lý Sơn”..Bài viết trong báo Trẻ số 978, ngày 3- 3- 2016)
Củ tỏi “mồ côi” đặc sản Lý Sơn,
Cũng được trồng như bao cây tỏi khác
Vườn tỏi Lý Sơn nằm bên cạnh biển,
Như hai người bạn thân tự lâu đời.
Biển sóng về mừng vườn tỏi xanh tươi,
Vườn tỏi xanh chờ tin người đi biển,
Cùng đau lòng khi sóng to gió lớn,
Biển Hoàng Sa dậy sóng đã bao lần.
Vùng biển này có nước mắt, máu xương,
Của ngư dân huyện Lý Sơn – Quảng Ngãi,
Của những người lính bảo vệ lãnh hải,
Khi quân Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa.
Người dân Lý Sơn khóc khi mất mùa,
Bao nhiêu công sức đầu tư trồng trọt,
Vườn tỏi xác xơ thân gầy, củ lép,
Buồn theo người biển sóng khóc ngoài kia
Tỏi Lý Sơn vị cay nhẹ thơm tho,
Tỏi “Mồ côi” mỗi củ là một tép,*
Nhìn củ tỏi bỗng thấy lòng thương cảm,
Tội tình gì mà tỏi cũng “mồ côi”?
Lá tỏi xanh giữa biển và đất trời,
Trong vườn tỏi màu xanh trên cát trắng,
Mưa thuận gió hòa đẹp mùa thu hoạch,
Biển đưa người về để Lý Sơn vui.
Rượu tỏi Lý Sơn nhiều bài thuốc hay,
Nhiều món ăn ngon nhờ gia vị tỏi,
Người ta cạnh tranh làm hàng giả mạo,
Biết củ tỏi nào là tỏi Lý Sơn?
Tỏi của Trung Quốc tung ra thị trường,
Mang nhãn hiệu tỏi Lý Sơn rao bán,
Ngư dân ra biển, Trung Quốc uy hiếp,
Tỏi trồng trên đảo, Trung Quốc gian thương.
Tỏi “mồ côi” nhưng tỏi chẳng cô đơn,
Đã bao năm theo tình người tình biển,
Người vẫn ra khơi có khi mất tích,
Những ngôi mộ gió cũng có linh hồn.
Tháng chín tháng mười tỏi được gieo trồng,
Dù Trung Quốc vẫn mạo danh quấy phá,
Củ tỏi Lý Sơn mọc lên trăn trở,
Củ tỏi “mồ côi” cũng có linh hồn.
NTTD – March, 06- 2016