Menu Close

Thế hệ hậu chiến truy nhận nhau

Dự hay không dự?

Suốt mùa thu 2015, trong những tháng cuối cùng ì ạch với cái thai khá lớn, tôi đã chuẩn bị bài nói cho chương trình Hội Thảo 20 Năm Văn Học Miền Nam (VHMN) do hai tờ báo mạng Tiền Vệ và Da Màu kết hợp với hai tờ nhật báo Người Việt và Việt Báo tổ chức vào đầu tháng 12, 2014. Vì vậy, gần đến ngày Hội Thảo, tuy đã dành thời gian suy nghĩ về bài nói của mình cho cuộc hội thảo và phát triển chủ đề sâu và rộng hơn so với chủ đề tôi gởi cho Nhà văn Nguyễn Hưng Quốc hồi đầu năm 2014, nhưng tôi vẫn chưa bằng lòng với sự chuẩn bị của mình.
Sau khi sanh, đầu óc mê man, người đau khắp, tôi lưỡng lự: nên tham gia, hay xin lỗi Ban Tổ Chức? Những sinh hoạt văn chương như vầy vốn ít ỏi, nên tôi quyết tâm đi tiếp. Tôi rất mang ơn Ban Tổ Chức đã thực hiện chương trình Hội Thảo, và cho phép tôi tham gia.
Cũng như khi dự những sinh hoạt chữ nghĩa khác, vừa vào phòng hội thì tôi bắt đầu… run.  Sau phần trình bày của tôi, nhiều vị đã đặt câu hỏi và đưa ra những nhận xét đáng quý. Dù não của tôi đang ở tình trạng nửa tỉnh nửa mê, tôi cũng cố gắng trả lời các câu hỏi, dù ý tưởng và khả năng diễn đạt của tôi cũng đang trong tình trạng ‘hậu sản.’ Tôi cảm kích những ý kiến và câu hỏi mà cử tọa đưa ra. Sau Hội Thảo, tôi có một ngạc nhiên, là phản hồi của một người từ phương xa, tận Berlin, và trước đó là miền Bắc Việt Nam: nhà văn Lưu Thủy Hương viết sau khi đọc tham luận của tôi đăng trên Da màu.

Cảm thọ Mồ Côi

Khi đăng ý kiến của Nhà văn Lưu Thủy Hương, Tòa Soạn Da Màu đã có lời dẫn:
Ý kiến dưới đây của nhà văn Lưu Thủy Hương cho bài tham luận 40 Năm Văn Học Miền Nam Thất Thủ: Thế Hệ Hậu Chiến Khước Từ Thân Phận Mồ Côi của Trangđài Glassey-Trầnguyễn nên được xem như một lời chứng cá nhân cùng nỗ lực khai phá sự kết nối giữa Văn Học Miền Nam với các khuynh hướng sáng tác trong và ngoài nước Việt Nam sau 1975. Nếu nhà phê bình Vương Trí Nhàn trong bài nhận định của ông khuyến khích những nghiên cứu ngược thời gian về cuộc đối thoại “ngầm” giữa Văn Học Miền Nam và Văn Học Miền Bắc trong thời chiến như “một trong những  phương cách thiết yếu để đẩy tới cuộc đối thoại giữa văn học trong nước và văn học hải ngoại hôm nay,” thì Lưu Thủy Hương cụ thể hơn trong cách đặt câu hỏi với Trangđài Glassey-Trầnguyễn: “Ngoài sự ảnh hưởng trực tiếp của nền Văn Học Miền Nam tới nền văn học hải ngoại hiện nay, những nhà văn, nhà thơ ‘hưởng trọn một nền giáo dục XHCN’ như Đỗ Phước Tiến, Lynh Bacardi, Nguyễn Lãm Thắng, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Nguyễn Quốc Chánh, Bùi Chát, Lý Đợi v.v… có  mang chút ảnh hưởng nào của dòng Văn Học Miền Nam trước 1975 không? Đây là  “câu hỏi bạc triệu.” Nếu chúng ta khai phá tận cùng câu hỏi này, liệu chúng ta có thể thúc đẩy một cuộc đối thoại tích cực và đa nguyên giữa văn học trong nước và văn học hải ngoại hiện nay, hay chúng ta sẽ thấy rõ hơn những thất bại của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa và những hậu quả đã và đang xảy ra cho những người cầm bút đối lập trong nước?
Đây là tâm thư của Nhà văn Lưu Thủy Hương,
Thưa chị Trang Đài,
Tôi đọc bài tham luận của chị với cảm giác rất thú vị. Chúng ta cùng sanh ra trên một mảnh đất, trôi dạt về hai phương trời, rồi cùng chảy về một dòng sông. Nhưng chị khác tôi ở chỗ, chị là nhà nghiên cứu, chị hiểu rõ cái dòng sông ấy, hiểu cội nguồn, hiểu những khúc quanh, hiểu những con người đang tắm trên dòng sông (hay bỏ mình dưới dòng nước), hiểu cả những tấm lòng thầm lặng tải nước về sông. Tôi không hiểu nhiều về nó, cũng không biết nhiều nó, tôi chỉ mang trong mình một ý thức, tôi sanh ra và từng uống nước trên dòng sông đó.
Chị cho phép tôi, hỏi chị một vài điều. Chị có nghiên cứu vấn đề: VHMN trước 75 tiếp tục có ảnh hưởng thế nào đối với thế hệ cầm bút sau 75, ở Việt Nam? Hay do bị hủy diệt mà nó mất đi tất cả ảnh hưởng?
“Tôi cho rằng tuy chúng ta chưa có những nghiên cứu để đưa ra mối liên hệ giữa nền văn học miền Nam và giới sáng tác thuộc thế hệ hậu chiến, nhưng chắc chắn có những sợi tơ vô hình nối kết một nền văn học thất thủ đã đặt nền tảng cho đời sống chữ nghĩa của người Việt hải ngoại,” (trích)
Và, chữ “chúng tôi” nhiều lần chị dùng trong bài, dường như chỉ nhằm vào thế hệ cầm bút lớn lên ở Hải Ngoại mà chị có cơ hội tiếp xúc? Còn thế hệ hậu chiến trưởng thành ở miền Nam, sinh sống ở miền Nam, hưởng trọn một nền giáo dục XHCN? Những nhà văn, nhà thơ hậu chiến mang tư tưởng tự do như Đỗ Phước Tiến, Lynh Bacardi, Nguyễn Lãm Thắng, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Nguyễn Quốc Chánh, Bùi Chát, Lý Đợi… có là đối tượng nghiên cứu của chị không? Họ có mang chút ảnh hưởng nào của dòng VHMN trước 75 không?
Tôi hiện không sinh sống ở VN, nhưng tôi trưởng thành ở đó, hưởng “nguyên si” một nền giáo dục XHCN. Cha mẹ tôi là nhà văn trước 75, nhưng bản thân tôi (tuyệt đối) chẳng biết gì về dòng văn học này. Chẳng biết Võ Phiến, Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Bắc Sơn là ai. Tôi chỉ biết Nguyễn Đình Thi, Anh Đức, Tố Hữu… Cha mẹ tôi phần vất vả lo chuyện cơm áo, phần sợ con mình không giống như cô giáo muốn nên cũng đành để nguyên như vậy. Sau này, qua Đức, khi tập tễnh viết văn được 2 năm, viết rặt giọng hiện thực XHCN, tình cờ đọc truyện “Cũng Đành” của Dương Nghiễm Mậu, tôi choáng váng như bị gõ búa vô đầu. Thức tỉnh. Từ đó tôi tự học. Tôi không học y nguyên cách hành văn của Dương Nghiễm Mậu, nhưng tôi học cách tự mở đường, cách khai phá tâm thức, cách vận động tư tưởng tự do và ý thức hiện sinh của ông ấy. Có lúc từng gặp khó khăn, tôi tìm tới những tác phẩm của Dương Nghiễm Mậu để xem cách ông ấy giải quyết vấn đề ra sao. Tôi định đi tiếp con đường mà Dương Nghiễm Mậu đã mở ra cách đây hơn nửa thế kỷ, nhưng chính ý thức tự do đã kéo tôi vào một con đường khác, một vùng đất khác. Dù vậy, bây giờ tôi vẫn cảm khái nói rằng, tôi là thế hệ hậu sinh của Dương Nghiễm Mậu, tôi là đứa con của dòng VHMN (trong tư tưởng, trong ý thức). Người ta có thể đốt cháy cả dãy Trường Sơn, nhưng không thể giết hết một thế hệ hậu sinh, phải không chị?
Chỗ này tôi viết hơi mạnh tay, vì nghe anh Vương Trí Nhàn than một câu rất dễ mến: “Nay là lúc chúng ta cùng nên gạt những cảm xúc bi lụy ấy đi.” (http://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/nhn-mot-hoi-thao-ve-van-hoc-mien-nam/.) Bi luỵ gì đâu, anh Nhàn ơi. Vẫn có những người viết về hiện tại, viết cho tương lai để cảm ơn một quá khứ.
Nếu có dịp, mong chị tạo một bàn tròn cho nhóm văn sĩ trưởng thành trong lòng… “nhân dân” thảo luận với nhau. Nghen, chị. Mỗi “chúng tôi” sẽ có tiếng nói riêng.
Thân mến,
Lưu Thủy Hương
Tôi đọc tâm thư của Lưu Thuỷ Hương với sự trân trọng, với lòng biết ơn, với hưng phấn từ một dòng văn đẹp, với xúc động chất ngất từ những tâm tình gởi gắm trong mỗi chữ mỗi câu. Bức thư đã làm tôi choáng ngợp, như một đứa con mồ côi gặp được anh chị em ruột đã bốn chục năm thất lạc.

TGT