Menu Close

Xử án miệt rừng!

Thưa cuối tuần rồi, tui hân hạnh được một anh bạn, nhà tuốt ở trong rừng, mời đến tệ xá của ảnh chơi, nghỉ hai ngày cho nó phẻ.

Bấy lâu nay, tui cứ châu đầu vô thủ phủ Melbourne đầy khói bụi và tiếng ồn; mà con mình gọi là ô nhiễm thành phố!

Ngày nào cũng phải đi cày 8 tiếng, 5 ngày một tuần, để kiếm cơm cho má bầy trẻ và sắp nhỏ nên thú thiệt, hổng phải than vãn gì mà thấy cũng hơi ‘oải’.

Má bầy trẻ cũng tội nghiệp! Sợ chồng mình đầu tắt mặt tối quá, đâm bị khùng thì đổ nợ nên cũng đồng ý ký sự vụ lịnh cho đi. Chớ bình thường dễ gì!

Vậy là: “Người lên ngựa kẻ chia bào! Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”.

Một tiếng đồng hồ sau thì tới nhà anh bạn quý.

Mùa thu nước Úc thiệt đẹp à nha! Lá phong trên ngọn đồi cao, gần thảo lư của anh bạn, đã nhuốm màu vàng sắp chuyển sang lá đỏ. Thơ hết biết luôn!

Nhưng thơ hơn nữa là anh bạn văn đã đặt mâm sau sân vườn nhà, để vừa uống rượu vừa ngắm hoa lắc rắc rơi!

Ngoài anh bạn văn là chủ xị còn có anh bạn khác, mặt lạ hoắc, hồi nhỏ giờ mới biết. Sau vài tuần rượu sơ giao, hổng biết thì thôi, biết rồi thì chán chết!

Anh bạn mới quen nầy từ Việt Nam sang Úc để ngắm mùa thu lá bay!

Ở Việt Nam mà có tiền sang Úc du lịch là phải khá rồi. Mà ảnh khá thiệt, vì bên ấy (nghe ảnh khoe) tui làm Luật sư!

Hồi VC mới vô, nghề Luật sư nó dẹp! Cử nhân Luật ngồi bán vé số đầy đường! Giờ nghề Luật sư, nó cho làm lại cho giống với người ta; kẻo thế giới chê rằng rừng rú, hổng có cái văn minh!

Tội ác bây giờ trong nước xảy ra hà rầm. Mời nhậu không nhậu cũng chém mầy tới chết. Ghen tuông linh tinh lang tang, nói hoài không bỏ tật, vợ lấy kéo đâm hai phát lủng tim, làm chồng phải đi chầu ông bà ông vải!.

Chính vì vậy mà nghề Luật sư bây giờ làm ăn khấm khá lắm. Nghe ảnh nổ mình thấy cũng mắc cười nên hỏi ‘ngoéo’ bậy một câu.

“Nghe nói Việt Nam cả rừng luật mà chuyên xài luật rừng thì anh ra Tòa, anh cãi ai nghe?”

Ảnh hơi chạm tự ái nói: “Năm rồi tui có cãi cho một thằng thoát khỏi án tử hình đó nhe!”

“Giỏi vậy sao? Hổng bị tội chết! Bộ được tha bổng hả?”

“Ðâu có nó bị chung thân!”

“Trời đất! Vậy anh cãi làm chi để nó bị tù mọt gông, theo tui, để cho nó chết coi bộ sướng hơn!”

“Ðâu được nè! Phải sống trước; rồi từ từ mình chạy án, mình lo chớ!”

Rồi ảnh hỏi bên Úc nầy, có chuyện chạy án như Việt Nam hông?

Thú thiệt, người viết không biết; nhưng có đọc một chuyện vui mà tui tin tác giả Úc nầy xạo, đặt dóc: Ngồi chủ tọa phiên xử, quan tòa nói với hai luật sư bào chữa cho nguyên đơn và bị cáo như vầy: “Luật sư Leon, bên nguyên đơn, đã hối lộ cho bổn chức 15 ngàn đô! Luật sư Campos, bên bị cáo đã hối lộ cho bổn chức 10 ngàn đô!”

“Thôi bổn chức sẽ viết một cái chi phiếu, trả lại 5 ngàn đô cho Luật sư Leon bên nguyên đơn!”

“Xong xuôi, bổn chức sẽ tiến hành xét xử cho nó công bằng. Không bênh ai và không bỏ ai hết ráo!”

Tại một số quốc gia, quyền hạn của thẩm phán được chia sẻ với bồi thẩm đoàn hoặc hội thẩm! Bà con người Việt tỵ nạn mình đến đây sau khi nhập tịch Úc cũng có người được Tòa mời gia nhập bồi thẩm đoàn, làm nhiệm vụ của công dân. Không thể nào thối thác trừ trường hợp có lý do chánh đáng. Mà lý do chánh đáng mà bà con mình hay viện dẫn ra để né là: “No English!” Thế là thoát nạn!

Thưa Úc cũng như Mỹ thích và ghiền thưa gởi lắm. Cái gì cũng thưa nhau được nên Luật sư, Tòa án làm không bao giờ hết việc.

Thôi nhau! Chia con chia của cũng đi thưa. Nuôi con cừu làm thú cưng, cáo sồ không cho, cũng đi thưa!

Ðôi khi kép đến nhà chơi thôi… không làm gì cũng đi thưa. Nên mới có chuyện vầy: Cô gái, nguyên đơn, nói: “Tuần qua anh ấy đến nhà tôi. Ðang ngồi chơi thì anh ấy đè tôi xuống, cởi hết đồ tôi ra rồi…”

Quan Tòa hỏi riết: “Rồi sao nữa?”

“Rồi anh ấy bỏ đi ạ!”

“Vậy tại sao cô lại tố cáo anh ấy làm nhục cô?”

Cô gái chỉ tay vào mặt chàng trai hét lớn: “Thưa Tòa, thằng chả nhìn thấy cơ thể trần truồng của em mà lại bỏ đi thì làm nhục em quá xá rồi còn gì?”

Thưa tiệc nhậu là dễ làm bạn nhứt! Mới đầu lạ nước lạ cái, còn thủ thế nhưng chừng một xị, là bằng vai bằng vế hết trơn.

Tui lại nhớ chuyện xưa: Chàng rể mời nhạc gia đến nhà thù tạc để mừng cháu ngoại trai vừa dứt thôi nôi.

Chàng rể thảo, thỉnh nhạc phụ ngồi mâm thượng hạng!

“Dạ kính mời Tía một ly!”

“Thôi đừng khách sáo nữa con! Dẫu sao cũng là con cháu trong nhà không hè!” Tía vợ nói.

Ðược lời như cởi tấm lòng, bèn rót đầy chung rượu cho Tía và cho cả chính mình. Xong nâng ly lên nói: “Thôi! Tụi mình cạn trăm phần trăm đi nhe!”

Và cũng chính vì vậy anh bạn Luật sư của người viết mới quen, sau vài ly whiskey, thôi không còn nổ sảng, khoe khoang nữa.

Anh Luật sư bắt đầu kể những chuyện vui pháp đình Sài Gòn bây giờ mà vì công ăn việc làm, ảnh đã từng chứng kiến! Ảnh cam đoan nói thật chớ không có đặt dóc như tui.

Ảnh nói: “Ôi mấy thằng Tòa bây giờ ở Việt Nam mình tụi nó ngu lắm đó!”

Có lần tui đi bào chữa trong một phiên tòa hình sự. Khi bị cáo, thân chủ của tui, trình bày loanh quanh, vị thẩm phán chủ tọa đã hét lên: “Câm ngay!”.

Rồi sau đó quan Tòa “mời” kiểm sát viên xét hỏi bằng câu:

“Ê, tới phần của mày rồi đó!”

Té ra hai đứa nầy là bạn nhậu với nhau!

Rồi một phiên Tòa khác, quan Tòa tra hỏi một nữ bị cáo như vầy:

“Bị cáo có 3 đứa con, phải không?”

Ðáp: “Vâng ạ!”

Hỏi: “Trong đó, có bao nhiêu bé trai?”

Ðáp: “Không có đứa nào cả!”

Hỏi: “Thế có bé gái nào không?”

Chẳng qua, em nầy bị truy tố về tội ‘lừa đảo’ do sau khi ngã giá, nhận tiền bán dâm xong, bị cáo lợi dụng sơ hở ‘chuồn’.

Không may lần đó gặp phải một tay khách làng chơi không vừa, anh này bỏ thời gian tìm bị cáo ở nhiều điểm thường tụ tập gái bán dâm và “tóm” được bị cáo nộp công an.

Quan Tòa phán rằng: “Bị cáo là người vô nhân đạo! Ðã nhận tiền của người ta thì phải bán dâm đi chứ! Ai nhận tiền rồi lại chạy. Làm ăn như thế là rất mất uy tín…”

Thưa phiên Tòa ở Việt Nam có thẩm phán, có kiểm sát viên tức bên công tố, có Luật sư biện hộ và hội thẩm nhân dân nữa! Mà hội thẩm nhân dân cũng vui không kém!

Có lần, theo lời anh Luật sư kể, tại một phiên tòa xử vụ án gây rối trật tự công cộng, một vị hội thẩm nhân dân cao giọng hỏi bị cáo:

“Khi tham gia gây rối có đem theo dao không?”.

Bị cáo lí nhí thưa: “Dạ có”.

Vị này hỏi tiếp: “Ðem theo dao, sao không đâm?”

Rồi tại một phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp, một vị hội thẩm nhân dân cũng hỏi: “Trước khi đi ăn trộm, bị cáo có ghé nhà ai không?”

Bị cáo khai: “Dạ có, bị cáo ghé nhà ông nội của bị cáo chơi”.

“Sao không ghé nhà ông ngoại?”

Lần khác, một vị hội thẩm nhân dân khi tham gia xét hỏi:

“Bị cáo bao nhiêu tuổi?”

“Dạ, 16 tuổi”.

“Tuổi này là tuổi đi học, đến trường. Ai lại đi ăn trộm?”

Bị cáo ngơ ngẩn hỏi: “Vậy, mấy tuổi mới đi ăn trộm được ạ?”

Thưa! Tui có may mắn đọc được bài báo tên là Xử án Miệt vườn. Nhưng tui cho rằng nên đặt tựa bài là Xử án Miệt rừng mới chính xác. Vì một rừng luật nhưng khi xử toàn là xài luật rừng.

Chẳng qua tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, một đám cưới, có sòng tài xỉu đánh khá lớn. Một con bạc là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng.

Ra Tòa, tay chủ sòng, lắc hột tài xỉu bị xử hai năm tù, cho hưởng án treo vì bà cố nội của bị cáo… có công với Cách mạng!

Ông nghệ sĩ cải lương nầy bị phạt 30 triệu đồng vì tội “đánh tài xỉu” nhưng lại cho miễn đóng phạt vì bị cáo có nhiều đóng góp cho nghệ thuật cải lương, có tinh thần phục vụ nhân dân!

Bà con mình rôm rả: “Á! Ông Tòa nầy mê cải lương, nên xử vui quá bà con ơi!”

Thưa mới đây, tui nghe nói bên Mỹ có một em làm truyền thông khá nổi tiếng bị quay lén lúc em đang ở truồng trong phòng khách sạn của mình.

Em đi thưa. Ông Tòa Mỹ xử cho em được 55 triệu đô.

Chu choa! Luật pháp nước Mỹ sao mà phức tạp và nghiêm khắc quá! Luật pháp Việt Nam thời Cộng sản bây giờ ‘đơn giản’ như là ‘đang giỡn’ vậy!!

Do đó tui bèn khuyên anh bạn Luật sư mới quen của tui từ Việt Nam qua rằng: “Muốn tiếp tục hành nghề Luật sư mà không bị tức hộc máu, chết bất đắc kỳ tử thì phải có óc hài hước và tiếu lâm, chuyện gì cũng cười he he, hi hi hết ráo thì mới được nhe anh!”

BẢO HUÂN

DXT – melbourne