Tôi hỏi như vậy ở facebook cá nhân và nhận được khá nhiều câu trả lời khá thú vị.
Một chàng thì bảo sẽ mua 3 gói thuốc lá 555 và hút được một tuần. Cô bạn nhà thơ thì bảo sẽ mua một bộ đồ lót đang được giảm giá ở một cái shop nào đó. Các bạn trẻ chọn một món ăn sáng cùng ly cà phê đá vỉa hè. Một bạn đỡ trẻ thì muốn vào một nhà nghỉ bình dân 2 tiếng đồng hồ để… nghỉ (nghe đồn họ tính giờ đầu 50k và từ giờ thứ hai là 20k). Các bạn ở Mỹ, người thì bảo mua 2 lon coca, người thì mua 2 gallons xăng, đa số còn lại bảo sẽ mua xổ số….. Ai cũng có một điều thú vị tự tặng mình với số tiền đó, nếu không đủ làm nên điều thú vị thì ta chỉ cần biên thêm chữ hoặc số sau số tiền là xong. Ai đó đã nói, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền còn gì. Riêng bản thân tôi, không cần ăn ngon, không cần mặc đẹp, không cần hoa nở, không cần mưa rơi, không cần cầu vồng xuất hiện, chỉ cần đưa tôi cọc tiền ngồi đếm từ sáng đến chiều, đời đã đủ thú vị rồi!
Chủ quán đang nhung nhớ mối tình đầu chăng?
3$ ở Việt Nam xấp xỉ 70 ngàn đồng. Số tiền này nói nhỏ cũng không quá nhỏ, nói lớn là sai trầm trọng. Nhưng sẽ không vấn đề gì để làm một “người Sài Gòn” trong một ngày, chuyện trầm trọng nhất là, bạn phải giữ chắc chúng trước khi bị bọn trộm cướp để mắt tới. Đôi khi chúng giật không phải vì nghĩ bạn tiền nhiều, chỉ do bạn đẹp mà thôi.
Muốn làm người Sài Gòn, việc đầu tiên bạn phải dậy sớm một chút, ra một quán cà phê cóc hoặc vỉa hè nào đó mà “ngồi lê đôi mách” ngay, nếu lỡ dậy trễ thì không cần súc miệng đâu. Cà phê sáng không biết từ bao giờ đã trở thành một tôn giáo ở Sài Gòn, bạn chỉ cần đi bộ một vòng bất kỳ khu phố hay con đường nào, bất kỳ buổi sáng nào, kể cả mùng 1 Tết, bạn cũng có thể bắt quả tang từng nhóm người tụ tập với nhau trong những quán cà phê từ bình dân đến sang trọng, người thì trên tay cầm tờ báo, người thì cầm phone, người thì cầm điếu thuốc, họ vừa bàn luận chuyện nữ hoàng nội y Ngọc Trinh vừa nêu quan điểm về việc tự ứng cử của các đại biểu quốc hội tương lai, đủ chuyện trên trời dưới đất sẽ được cập nhật tại những nơi như thế này…. Giá cà phê ở những quán cóc, vỉa hè ở Sài Gòn dao động từ 8k đến 12k là hết mức, bạn sẽ được tặng kèm ly trà đá tráng miệng sau khi tốn khá nhiều tâm huyết cho cuộc luận đàm.
Bố cục quen thuộc của một quán bánh mì “cóc”
Trong nhiều năm nay, top các món ăn đường phố ngon nhất thế giới chưa bao giờ thiếu bánh mì của Việt Nam. Cũng chưa món ăn rẻ tiền nào tốn nhiều bút mực của làng báo ẩm thực như “hắn”. Nhờ vậy mà dạo gần đây bánh mì ngày càng được các nhà đầu tư chú ý và cho ra nhiều nhà hàng, tiệm ăn chỉ bán bánh mì theo kiểu buffet. Nghĩa là thức ăn xưa để dồn vào ruột bánh mì thì nay được làm rất nhiều loại bỏ vào những cái khay khác nhau, ai thích ăn chi thì bỏ nấy một cách thoải mái vì bạn đã trả một số tiền có thể mua được nửa chục ổ bánh mì thường thường ở lề đường. Có lẽ chất lượng sẽ hơn hẳn. Nhưng mà, ai chê tôi lạc hậu tôi chịu chứ tôi vẫn mê ổ bánh mì bán từ những chiếc tủ kính dọc lề đường Sài Gòn, ổ bánh mì lùn lùn bụng phệ có đường rãnh sexy ở hông được hơ sơ qua bếp lửa cho giòn rồi bị rạch bụng, người ta trét patê, bơ hoặc sốt mayonnaise, sau đó xếp đầy ắp gọn gàng nào là thịt, dưa leo, hành, ngò, ớt, đồ chua, rưới nước sốt, xịt chút muối tiêu hoặc nước tương rồi lấy giấy báo che vết thương hở, lấy thun cột, trao tận tay khách rồi lấy 10k cho một ổ bánh đầy ụ, giòn rụm, thơm thơm, cay cay, beo béo, mằn mặn, ngòn ngọt, cắn vào một cái là thấy yêu Sài Gòn liền. Tùy mỗi nơi, người bán sẽ có một loại thức ăn và nước sốt riêng để dồn vào bánh mì nhằm thu hút cho mình lượng khách riêng. Nhưng nhìn chung, xui lắm mới ăn trúng một chỗ bán bánh mì dở. Vì những ổ bánh mì ngon không phải chỉ nhờ vào ruột mà hơn 50% là ngon do sự giòn rụm, vị riêng biệt của bánh mì.
Bánh mì, Sài Gòn (bức ảnh đoạt giải 3 một cuộc thi nhiếp ảnh do Canon tổ chức)
Cà phê hóng chuyện đã xong, bụng đã được lấp đầy. Còn chờ gì nữa mà không kiếm cái gì đó ngó ngó Sài Gòn một chút đây. Điểm nóng cho giới trẻ và không trẻ ở Sài Gòn có rất nhiều nhưng hot nhất từ đầu năm đến giờ phải kể đến đường sách Nguyễn Văn Bình. Đó là một con đường nhỏ nằm bên hông nhà thờ Đức Bà chạy ra đường Hai Bà Trưng, được khánh thành vào ngày 9/1/2016. Gồm hơn 20 gian hàng sách được thiết kế đẹp mắt và những quán cà phê có không gian mở rất hiện đại, phù hợp cho mọi lứa tuổi, cả khách du lịch lẫn dân bản địa. Khuyết điểm duy nhất là con đường này quá nhỏ, vào những dịp cuối tuần sẽ tạo nên hiện tượng đông đúc, hơi xô bồ. Nhưng những ngày thường thì đây quả là nơi lý tưởng để hẹn hò, giao lưu. Nếu bạn khát nước thì giá nước ở đây cũng không quá đắt, chỉ từ 10k đến 15k một chai nước suối, nước ngọt được bán ở các xe đẩy xung quanh đó. Sau đó ta cũng có thể đánh một vòng ra nhà thờ Đức Bà, bưu điện Thành Phố, rồi vòng ra nơi được gọi là nhà văn hóa thanh niên gần đó để xem tuần này họ sẽ có chương trình gì. Vì ở đây mỗi tuần mỗi tháng đều có những chương trình mới lạ, chưa đến nỗi đặc sắc nhưng cũng đủ gây hứng thú cho mỗi người.
Những món sẽ vô bụng… ổ bánh mì
Trưa rồi. Sao chúng ta không thưởng cho mình một tô canh bún bình dân nhỉ. Trong các món ăn có nước, tôi có một niềm đam mê với canh bún rất mãnh liệt. Cũng không hiểu vì sao món này bán vỉa hè hay trong hẻm hóc lại ngon hơn hẳn so với các nhà hàng sang trọng. Nhưng thử tưởng tượng xem, một tô bún đã luộc kỹ được chan lên nước dùng được hầm từ xương và tôm khô, cà, lá hẹ, sau đó sẽ là một ít cua, một ít huyết, một ít đậu hủ và hơi nhiều rau muống luộc cùng mắm tôm, ớt, me dằm. Khi tô bún được trộn lên, mùi thơm của mắm của nước dùng của cua của bún của rau và gia vị hòa quyện xộc vào mũi, thơm thơm cay cay. Đánh bại cái bao tử đang vô cùng háo hức.
Bạn có muốn tráng miệng một chút không? Nghĩ cũng lạ, các món ăn Việt Nam đa phần đều được chế biến theo tên gọi + cách làm, như món này, gồm có chuối và được nướng lên, người ta gọi là chuối nướng. Hồi nhỏ, khi Sài Gòn chưa đất chật người đông như bây chừ, buồn buồn liếc sơ một cái cũng “vô tình” thấy một vài cây chuối. Vì nó là một loài cây vô cùng hữu dụng với con người, từ lá, thân, hoa, trái đều có thể bị bóc lột. Và có lẽ trong hồi ức, không ai không “quen” một món có tên gọi đơn sơ: chuối nướng?
Bữa sáng 20k.
Ăn xong, cũng đã xế chiều, nếu cảm thấy không hợp với cái nóng và sự nắng muộn của Sài Gòn lúc này, đừng ngần ngại chạy nhanh chân vào Highlands cà phê ở bên hông Diamond Plaza để trốn. Chai nước suối ở đây cũng chỉ có 10k. Khu này khá đông khách vì chỗ ngồi lịch sự tuy hơi eo hẹp, không rộng bằng… vỉa hè. Và nhớ phải nhanh chân nếu không muốn lại ngồi ở ngoài phơi nắng vì khu vực bên trong phòng lạnh của quán khá ít bàn. Ngồi ở đây tuy hơi ồn nhưng ta rất dễ tìm ra một khoảng trống riêng cho tâm hồn. Chắc cũng có lẽ là khoảng thời gian lý tưởng để mần một bài thơ tặng Sài Gòn.
Hình như sắp hết tiền rồi, nhưng đừng lo, bắt ngay anh chàng buffet trái cây đang vừa đạp xe vừa nghêu ngao vô “hành hạ” cho mát lòng mát dạ nhỉ? Bên cạnh các hàng bánh tráng trộn, bắp xào lưu động thì đây cũng là món ăn yêu thích của dân Sài Gòn. Thường được bán từ 4pm đến hết xe. “Khi nào hết thì nghỉ!” Trong một hủ 10k đến 15k là đủ loại trái cây và thạch, rau câu, si rô, sâm dứa và sữa. Sau cùng là một ít đá lắc đều. Bạn sẽ có ngay một buổi chiều mát lạnh, sảng khoái và tỉnh táo để đi về nhà trùm chăn ngủ vì hết tiền. Nếu tối đói bụng vui lòng nấu mì. Và đừng lo không giống người Sài Gòn, vì người Sài Gòn chỉ đi chơi đêm ba ngày đầu sau bữa lãnh lương thôi, còn lại đa số là như chúng ta, lúc này.
Lưu ý: nếu bạn không phải là người “tốt bụng”, hãy uống một ly trà gừng sau một ngày làm người Sài Gòn nhé!
Hello đường sách
DU