Menu Close

Áp lực, lừa gạt trong thừa kế và chuyển nhượng tài sản

Ngày 24 tháng 5 năm 2008, bà Jena vĩnh biệt cõi đời sau những ngày tháng đau buồn vì chồng bà đã ra đi trước đó không lâu. Trong sự cô đơn và mất mát, bà bắt đầu uống rượu giải sầu. Bà cũng lạm dụng thuốc giảm đau vì có lẽ khi đầu óc mụ mẫm hay khi bà chìm sâu trong giấc ngủ, bà không phải đương đầu với những phũ phàng của cuộc sống.  Bốn người con của bà, 2 trai và 2 gái, bà thương yêu chúng hết lòng. Nhưng họ đã trưởng thành và có gia đình riêng. Chẳng ai có thời gian bầu bạn, chia sẻ với bà hằng ngày.  Tuy nhiên bà hài lòng rằng bà đã nuôi dạy chúng nó nên người và cả 4 đứa con bà hòa thuận, thương yêu nhau từ bé.  Nhưng có ai ngờ, sau khi bà Jena qua đời, chỉ vì ghen tị tranh chấp tài sản với nhau mà con bà đã đưa nhau ra tòa, không còn biết tình nghĩa anh em là gì. Đây là một thí dụ điển hình mà khi có dính dáng đến tiền bạc thì ngay cả tờ di chúc cũng không ngăn được sự cạn tình giữa những người thân ruột thịt nếu sự phân chia tài sản không được đồng đều và ý nguyện của người viết di chúc không được rõ ràng công khai hoặc trái ngược lại những điều người viết di chúc từng đưa ra trước đó.
Ngày 18 tháng 6 năm 2008, 3 anh em Dale, Gloria và James khởi hồ sơ kiện yêu cầu tòa án không công nhận tờ di chúc (will) của bà Jena cũng như giấy chuyển nhượng căn nhà (warranty deed) của bà cho cô Karen, người em của 3 người  kiện, mà bà Jena hoàn tất với luật sư riêng của bà trước khi bà qua đời.  Trong hồ sơ kiện, 3 người con nêu ra lý do rằng hai giấy tờ bà Jena làm là không hợp pháp vì chúng đã hoàn tất khi bà Jena bị áp lực quá mức (undue influence) và bởi sự lừa gạt (fraud).  Họ cũng yêu cầu tòa đưa ra quyết định để giải quyết vấn đề phân chia tài sản của bà Jena cho tất cả các người con.

Trong bản khai tuyên thệ (affidavit), một trong các người con, ông Dale khai rằng sau khi cha họ mất, bà Jena có nói với các con bà rằng bà muốn chia tài sản cho tất cả con cháu, và bà muốn được ở lại căn nhà của chồng bà và bà làm chủ đến khi bà chết. Ông Dale cũng nói rằng trong cuốn nhật ký của mẹ ông, bà lúc nào cũng bày tỏ sự yêu thương, trìu mến nhất với cô Gloria, người mà ông tin rằng mẹ ông sẽ cho quyền thừa hưởng căn nhà. Ngoài ra, ông Dale cho là khi mẹ ông làm tờ di chúc và làm giấy chuyển nhượng căn nhà của bà cho cô Karen, mẹ ông đã quá già yếu và thường xuyên uống quá nhiều rượu cũng như lạm dụng thuốc giảm đau.
Luật sư của 3 người anh em khởi đơn kiện đã đưa ra bằng chứng để chứng minh chữ viết của nhật ký bà Jena là đúng nét chữ của bà. Luật sư của bà Jena cũng đưa ra bằng chứng rằng sổ sách của văn phòng ông có ghi nhận những trình tự sự việc xảy ra như sau:
Ngày 26 tháng 10 năm 2005–Viết bản nháp tờ chuyển nhượng tài sản và liên lạc với khách hàng để xem bà có muốn viết thêm vào phần quyền được ở trọn đời trong căn nhà đó. Bà ta nói có, nhưng bà không thực sự hiểu chính xác những hồ sơ giấy tờ gì cần làm. Bà chỉ muốn tên của hai cô con gái của bà trên tờ giấy chuyển nhượng chủ quyền, hai cô tên là Karen và Gloria.
Ngày 5 tháng 11 năm 2005–Hoàn tất viết giấy chuyển nhượng chủ quyền.
Ngày 15 tháng 12 năm 2005–Gặp mặt bà Jena, thảo luận về tờ chuyển nhượng chủ quyền. Viết lại giấy chuyển nhượng chủ quyền và bỏ tên cô Gloria ra theo yêu cầu của bà Jena.
Tòa án xử cho cô Karen được thắng kiện.  3 người con kia kháng cáo và xin tòa cho một cuộc xét xử mới hoàn toàn (new trial) vì họ có bằng chứng mới. Đó là lời khai tuyên thệ của người thợ làm tóc của bà Jena. Người thợ làm tóc khai là bà Jena có chia sẻ với cô rằng bà muốn chuyển nhượng căn nhà của bà cho cô con gái tên Gloria. Đồng thời cô thợ làm tóc cũng khai rằng cô để ý thấy bà Jena thay đổi từ sau ngày chồng bà chết, chẳng hạn như bà bị nói nhịu, và cô thợ này có đề nghị bà Jena nên gặp bác sĩ để xem bà có bị uống thuốc quá liều hay không.
Tòa kết luận rằng trước mặt tòa là một tờ giấy di chúc cũng như tờ giấy chuyển nhượng tài sản làm đúng theo những quy định của luật pháp. Để tòa án bác bỏ 2 giấy tờ này, tòa cần phải có đủ các bằng chứng cụ thể hoặc nhân chứng xác đáng liên quan trực tiếp đến 2 giấy tờ kia chứ không thể là những sự phỏng đoán hay ý kiến của người này người kia.  Rõ ràng trong nhật ký bà Jena bày tỏ tình thương bà dành cho cô Gloria, nhưng bà không hề viết trong nhật ký ý định để căn nhà lại cho cô Gloria.  Sự phỏng đoán của người con trai tên Dale về vấn đề phân chia tài sản không có giá trị trước luật pháp. Giả thiết ông Dale đưa ra về sức khỏe của mẹ ông cũng không chứng minh trực tiếp tình trạng lý trí của bà Jena ngay trong lúc bà làm di chúc mà chỉ nói chung chung về tình hình sức khỏe của bà Jena.  Theo luật di chúc của Texas, tòa công nhận sự hợp pháp của tờ di chúc ngay cả khi người làm di chúc có lúc bị mất trí nhớ hay đãng trí, miễn sao ngay trong lúc viết và ký tên tờ di chúc, người làm di chúc tỉnh táo.  Trong khi đó, tài liệu của văn phòng luật sư của bà Jena rõ ràng đưa ra bằng chứng là bà đã thay đổi ý định về việc sang tên chủ quyền nhà cho ai. Dựa trên tất cả các dữ kiện này tòa kháng cáo không thể nào khẳng định là bà Jena có bị người khác áp lực quá đáng hay là bị lừa gạt để tòa bác bỏ tờ di chúc và tờ chuyển nhượng tài sản. Còn việc người thợ làm tóc đưa ra cũng chỉ là phỏng đoán chứ không phải là bằng chứng rõ ràng cho việc kế thừa tài sản, và tòa kháng cáo không dựa vào chi tiết đó vì chi tiết này đã không được đưa ra khi tòa cấp dưới xét xử.
Trong trường hợp đáng tiếc này, dù ai thắng ai thua thì cuối cùng một gia đình cũng đã bị chia rẽ bởi sự phân chia tài sản không đồng đều cũng như vì ý nguyện của người viết di chúc thay đổi mà những người liên quan không được thông báo rõ ràng. Viết di chúc là một việc rất quan trọng, nhưng cũng nên đưa ra thông tin chi tiết về việc phân chia tài sản với những người được quyền thừa hưởng tài sản để tránh việc tranh chấp về sau.

AT