Menu Close

Thơ Vũ Trọng Quang

Quê quán: Quảng Nam. Viết từ trước 1975. Vẽ biếm ký tên: Quít. Hiện sống ở Sài Gòn. Sách đã in: Nỗi buồn của chúng ta (1972), Đã hết giờ của Lọ Lem (1994), Thơ Tự Do (1999), Thơ Hôm Nay (2001), Hôm Qua Hôm Nay Hôm Sau (2005). Trong nhóm chủ trương Tập san Văn Tuyển & Văn Chương (1994 – 2001).

Đọc thơ Vũ Trọng Quang, tôi có cảm tưởng như đang lắp ghép những chữ rời, những đoạn rời, những mẫu thông tin rời, hình ảnh rời, những liên tưởng rời… mà ông đưa ra, để có một nội dung, một câu chuyện tình cờ bắt gặp đây đó trong đời sống. Những câu chuyện có chi tiết đời thường, ẩn trong đó yếu tố hài hước tinh tế. Tuy nhiên, không chỉ có thế, không luôn là nụ cười nhẹ nhàng, mà có khi là cái nhìn xoáy thẳng vào thực trạng đau đớn của đất nước, và “phận người long đong tôm tép”.

Thận Nhiên

 

 

Chuyện tình tôi & nàng

Gần bên hai ta có đôi tình nhân vờn nhau

gần bên hai ta có đôi chó kiểng vờn nhau

xa xa tiếng vĩ cầm khúc romance lãng mạn

nàng cắn hạt dưa

tôi cắn nhè nhẹ vào tai nàng

nàng đẩy nhẹ ra

tôi nắm nhè nhẹ tay nàng

nàng đẩy nhẹ ra

Nhìn vào mắt to đen tha thiết

anh có điều muốn bày tỏ

anh nói đi

nhưng anh ngại

gì phải ngại

anh đàn ông anh nói trước đi em đang chờ đợi

lấy hết can đảm: em cho anh vay năm mươi triệu

nàng sững sờ tặng cái tát trời giáng vượt giới hạn màng nhĩ

tặng luôn lời hoa chó đẻ

tặng luôn lời hoa cứt lợn

buổi chiều choáng váng tối tăm.

Giả tân hình thức lặp lại tính chuyện vắt giò

tức giận đứng dậy không nhìn lại

nàng đi hay tôi đi

ai cũng vậy thôi

ai đi đều để lại

đôi tình nhân hôn nhau đắm đuối

đôi chó kiểng làm tình không dứt

xa xa tiếng vĩ cầm khúc romance đứt khúc

Sông dài mang theo tan vỡ

con cá đâu dám cắn mồi tự tử

ngu sao

 

 

Phận người

Trẻ thơ úp mặt bãi bờ đại dương

phận người long đong tôm tép

rẻ rúng đến dường nào

cuộc đào thoát dân tộc

liều mình lao ra biển tìm sống

bây giờ xác vẫn còn trôi

cuốn phim gần nửa thế kỷ

hiển hiện xác mồ tập thể

lịch sử còn chôn

 

 

Lo âu đón tết, quên chiều 30 là buổi chiều đẹp

Nụ hoa chậm bung nở

níu giữ chiều ba mươi

cô gái quét khoảnh khắc

đứng tiếc giao mùa trôi

 

 

Năm mới

Năm mới nhảy múa bàn bầu cua

năm mới ngồi lì sòng bạc

năm mới trẻ nhỏ hoan hô

năm mới người già đả đảo

năm mới ai bị bịt mắt ai bắt dê

năm mới chấn động đêm trừ tịch trừ tà

năm mới nuốt chửng màu sen

năm mới phóng mũi tên đâm thủng chính nó

năm mới đi trên đường cũ kỹ

đạp dấu chân mình

thèm nụ cười thiếu nữ chăn dê sớm mai

ước mong điều may mắn

năm mới nhiều năm mới trôi nhanh

địa cầu dần dần tiến tới bầu dục ellipse

một chấm ném vào vũ trụ

trúng đích phi thời gian

các ngươi nói thời gian đang trôi qua

không

thời gian không trôi qua

chính các ngươi đang trôi qua [*]

lạ không có gì lạ

buồn không có gì vui

 

 

[*]Một câu trong Kinh Thánh. Đoạn trường

Lưỡi giáo cuộc sống xuyên vùng bụng thiếu tháng

bất trắc nàng sẩy thai trong lịch sử đời người

hài nhi không kịp khóc chết non trong đôi mắt mặt trời đã tắt

nàng điếng người khóc thay con

tiếng khóc thảm thiết tới ngoài hành tinh

có thay được nỗi đau tử cung chồng lên nỗi đau căng sữa

một đo lường không thể

Nàng khóc bằng nhiều con mắt

thương hai giọt lệ của mình

nước mắt ướt đẫm thế kỷ

Cho em nắm chặt tay anh

yếu đuối cần thiết che chở

mãnh liệt bước qua sợ hãi vô thức

Những dây đàn chống tác động bên ngoài

đoàn kết vào nhau không đứt đoạn

âm thanh vang vọng ngàn sao/sau

 

 

Cam Ranh tháng tư ấy

Cái phao ký ức thị xã bồng bềnh trôi

gió bán đảo lùa vào tơ tóc em đáy hồn trỗi dậy

chuông Linh Sơn Tự vang hồn núi

bếp lửa quán xưa nồng nhiệt

lửa nơi tôi ôm ghì tuổi em

thao thức trong hơi thở em đã từng

quyện vào nhau cộng hưởng

thảng thốt đừng anh đừng anh tích tắc

cái đẩy tay bên dưới tỉnh táo

nụ hoa khôi không sẵn sàng hé nở

đêm đầu tiên đêm cuối…

Từ buổi mai An Nhơn chạm mặt giữa đêm Ba Ngòi quấn chặt

chiều Sài Gòn dự báo ngày mưa lớn

con đường nào hai ta lạc mất nhau

bảo mang cánh chim bay biền biệt

bảo mang đôi môi bốn mươi mùa tinh khiết

bây giờ mắt pha màu biển…

Nhớ lang thang vườn bách thú

tấm ảnh chung đôi nụ cười rơi xanh bờ cỏ

tôi thèm như uyên ương dã nhân nép tựa vào nhau

nhớ khủng khiếp tay trong tay…

Trở lại ngôi nhà của em không còn em

mường tượng cuối tháng tư in dấu chân thoát chạy

gọi tên câm nén

đợi từ không hẹn hoàng hôn thế kỷ…

TN