Năm 2015, hơn một triệu di dân và người tị nạn, phần đông đến từ Syria, đã ồ ạt đổ vào Âu châu tạo thành một cuộc khủng hoảng di dân kéo dài cho đến nay vẫn chưa dứt.
Cuộc khủng hoảng này đã cứa một vết cắt sâu hoắm vào ngay trong lòng của những quốc gia thuộc Liên hiệp Âu châu (EU), tạo nên những căng thẳng giữa các quốc gia thành viên, và nhiều người tự hỏi là rồi đây trong tương lai sự di chuyển bên trong lãnh thổ những quốc gia Liên Âu có còn được tự do nữa hay không, và ngay cả tương lai của chính tổ chức Liên Âu nữa.
Dòng người tị nạn tại cửa biên giới Balkan – nguồn thetoc.gr
Công bằng mà nói, ngay lúc đầu người dân Âu châu, đặc biệt là nước Đức, đã mở rộng vòng tay đón người tị nạn. Nhưng rồi làn sóng người tị nạn đã không giảm mà có lúc còn tăng quá nhanh, cùng lúc là một loạt những cuộc khủng bố tại Paris do những tay khủng bố có gốc Ả Rập thực hiện đã làm cho nhiều người lo ngại, và tiếng nói của những người chống lại việc tiếp nhận người tị nạn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và tạo áp lực đòi chính phủ của quốc gia họ, qua đó là tổ chức Liên Âu, phải tìm cách giải quyết vấn đề.
Và các nhà lãnh đạo thuộc Liên Âu, dưới áp lực của nhiều người dân, đã phải cố gắng hết sức để tìm cho ra một giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng. Trong nhiều tháng trời thương thuyết, Liên Âu đã đạt được một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20 Tháng 3 và bắt đầu được thi hành vào ngày 4 Tháng 4 vừa qua. Qua thỏa thuận này, những ai cập bờ trên những hòn đảo của Hy Lạp sau ngày 20 Tháng 3 sẽ bị đưa lên tàu trả về lại Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại, Liên Âu sẽ nhận nhiều ngàn người tị nạn trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như trả cho quốc gia này $3.3 tỉ và có thể hơn nữa, sẽ nhanh chóng hơn trong việc cấp sổ thông hành cho những ai mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ được di chuyển tự do trong khu vực Schengen (bao gồm 26 nước thành viên của Liên Âu) vào mùa hè tới, và thúc đẩy nhanh hơn tiến trình để Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập tổ chức Liên Âu trong tương lai.
Đúng rạng sáng Thứ Hai ngày 4 Tháng 4, hai chiếc tàu chở hành khách mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ chở theo 131 di dân cập bến tại thị trấn Dikili thuộc Thổ, được hộ tống bởi hai tàu tuần duyên cùng một trực thăng của cảnh sát bay bên trên.
Những thảm kịch hay xảy ra tại bờ biển Hy Lạp – nguồn thesun.co.uk
Một viên chức tuần duyên trên đảo Chios của Hy Lạp nói với phóng viên Reuters rằng có thêm 66 người nữa, phần đông là người Afghanistan, cũng được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày trên một chiếc tàu thứ ba.
Mục tiêu của thỏa thuận Liên Âu-Thổ Nhĩ Kỳ là muốn ngăn chặn làn sóng di dân thôi không liều mình vượt biển bằng những phương tiện quá nguy hiểm, thường là trên những chiếc thuyền nhỏ mong manh hoặc thậm chí là những chiếc xuồng bằng cao su, và nhằm phá vỡ những đường dây đưa lậu người – là nguyên nhân châm ngòi cho cuộc khủng hoảng di dân lớn nhất tại Âu châu kể từ Thế Chiến II.
Chỉ ít giờ sau khi chiếc tàu đầu tiên chở người về lại Thổ Nhĩ Kỳ, tàu tuần duyên của Hy Lạp đã cứu được ít nhất hai xuồng nhỏ chở trên đó hơn 50 người tị nạn và di dân, bao gồm một số trẻ nhỏ và một phụ nữ ngồi xe lăn, đang cố cập vào đảo Lesbos.
Ngay sau khi Liên Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận, cả Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) lẫn nhiều tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phản đối.
Hai chiếc tàu chở hành khách mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ chở theo 131 di dân cập bến tại thị trấn Dikili thuộc Thổ – nguồn thesun.co.uk
Tại Geneva, Thụy Sĩ, UNHCR kêu gọi Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ hãy bảo đảm sự an toàn hơn nữa cho những người di dân và tị nạn trước khi trả họ về, và cải thiện điều kiện sinh sống của hơn 4,000 người hiện đang bị giam giữ ở những trại tạm giam trên một số hòn đảo của Hy Lạp.
Tổ chức Ân xá Quốc tế, đã từng chống đối mạnh mẽ thỏa thuận Liên Âu-Thổ Nhĩ Kỳ từ ngay ngày đầu, trong một bản tường trình cho biết có những bằng chứng cho thấy giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã gom những người tị nạn Syria lại và đuổi họ về bên kia biên giới, nơi đang bị tàn phá nặng nề bởi những cuộc giao tranh đẫm máu.
Tổ chức này cũng cáo buộc là Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục trục xuất khoảng 100 đàn ông, đàn bà và trẻ em mỗi ngày kể từ giữa Tháng Giêng năm nay.
Theo nhận định của một số quan sát viên, thỏa thuận Liên Âu-Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ gặp phải thất bại vì một vài lý do.
Người tị nạn tuyệt vọng xếp hàng nhận thực phẩm tại biên giới Syria / Thổ Nhĩ Kỳ – nguồn thesun.co.uk
Lý do thứ nhất: các nhân viên di trú của Liên Âu sẽ không đủ khả năng để giải quyết hồ sơ cho kịp với con số di dân cập bờ trong những ngày tới. Hiện nay, số di dân an toàn đến được hai hòn đảo Chios và Lesbos của Hy Lạp ở mức gần 2,000 người mỗi ngày, và trong khi thời tiết ngày càng thuận lợi hơn vì đã qua mùa đông thì con số người mới đến sau này sẽ còn gia tăng nhiều hơn nữa.
Liên Âu đưa một lực lượng gồm 4,000 nhân viên an ninh, di trú và thông dịch viên đến để lập hồ sơ cho những người mới tới và điều tra về tiêu chuẩn xin tị nạn của họ. Thậm chí nếu tất cả số nhân viên này có mặt và làm việc cùng lúc trên đảo, họ vẫn không đủ người. Sẽ mất nhiều thì giờ để phỏng vấn, lập hồ sơ, quyết định nhận hay từ chối đơn xin tị nạn của họ, và thậm chí còn phải cho phép họ kháng cáo. Trong khi đó lại có thêm 2,000 người sẽ cập bờ mỗi ngày.
Lý do thứ hai: phải mất khoảng một hay hai tuần lễ kể từ thỏa thuận Liên Âu-Thổ Nhĩ Kỳ được thi hành để lớp người xin tị nạn đầu tiên bị từ chối và trả về lại Thổ. Sau khi đã dốc hết sạch tiền bạc của cải và phải trải qua biết bao nhiêu hiểm nguy để đến được Âu châu, thử hỏi những người này có chịu chấp nhận tự nguyện trở lại Thổ hay không. Chắc chắn sẽ phải dùng đến vũ lực để cưỡng ép một phần trong số những người này và đưa lên máy bay hoặc tàu thủy để trả họ về lại Thổ. Xô xát sẽ xảy ra và thậm chí có thể có đổ máu.
Lý do thứ ba: đến Tháng 6 tới đây, như một phần của thỏa thuận, những ai mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được quyền có sổ thông hành để di chuyển tự do trong khu vực Liên Âu. Khoảng một phần năm dân số Thổ Nhĩ Kỳ, hay khoảng 15-20 triệu, là người Kurd. Kể từ mùa hè năm ngoái, chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã phá bỏ hiệp ước ngưng bắn kéo dài trong hai năm với nhóm người ly khai thuộc Đảng Công nhân Người Kurd (PKK) và hai bên đã có những cuộc giao tranh tại một số thị trấn và thành phố thuộc khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Một số khu vực với đa số là người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đã thành những khu vực bị tàn phá vì chiến tranh không thua gì Syria. Người Kurd, cũng như những người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ có quyền tới những quốc gia thuộc Liên Âu với tư cách là người du lịch, và sẽ không phải là điều ngạc nhiên nếu vài trăm ngàn hay thậm chí vài triệu trong số này tìm cách ở lại Âu châu. Mục tiêu của thỏa thuận Liên Âu-Thổ Nhĩ Kỳ là ngưng làn sóng di dân đến Âu châu chứ không phải nhằm thay thế nhóm người di dân Ả Rập gốc Syria bằng người Thổ gốc Kurd.
Nhưng có lẽ việc trả người di dân lại Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài không lâu vì trong thỏa thuận, khi số người bị đưa trả lại Thổ Nhĩ Kỳ đạt 72,000 người thì hoạt động này sẽ tự động ngưng lại. Con số này chỉ nhiều hơn số người vượt biển tới Hy Lạp trong một tháng bằng với tốc độ hiện nay.
Hiện có khoảng 2.5 triệu người tị nạn Syria đang sống lây lất tại Thổ Nhĩ Kỳ, và phần đông trong số họ không sống trong các trại tị nạn. Nếu họ có đủ tiêu chuẩn là người tị nạn thì tại sao họ phải chờ xếp hàng lâu như vậy? Và nếu họ không phải người Syria – mà là người Iraq, người Afghanistan, người Pakistan, người châu Phi – và biết không đủ tư cách thành người tị nạn thì họ còn chờ gì mà không tìm cách leo lên một chiếc xuồng mỏng manh để thử thời vận?
Cách giải quyết khủng hoảng di dân của Liên Âu-Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay làm ta nhớ lại thập niên 1990, Liên Hiệp Quốc và một số nước phương Tây đã giải quyết vấn đề người tị nạn Việt Nam nói riêng, và người tị nạn Đông Dương nói chung, cũng bằng cách dùng vũ lực ép buộc những người tị nạn này lên máy bay trở về nguyên quán trước khi cho đóng tất cả các trại tị nạn tại Đông Nam Á. Trong số ấy có nhiều người vì uất ức đã tự quyên sinh. Và giấc mơ đến được bến bờ tự do của những người này đã tan thành mây khói kể từ ngày ấy.
VH