Menu Close

Những năm tháng ấy

Đi trên đường đời, lúc nắng sắp xế chiều, có lúc bạn ngoảnh đầu nhìn lại. Có phải bạn thấy những năm tháng ấy thật hạnh phúc. Bởi khi đó còn mẹ đi bên cạnh đời ta, tham dự vào những vui buồn của đời ta. Nhưng rồi một ngày mẹ không còn ở bên ta nữa. Ôi buồn biết bao!

Mẹ tôi là Hazel đang ngồi lột vỏ khoai tây. Mặc chiếc áo diễn viên điện ảnh của mẹ, cùng với cổ lông thú, mang giày cao gót và đội mũ nhung màu đỏ thật đẹp, tôi bước yểu điệu vào bếp và reo lên, “Mẹ nhìn nè, con là bé Hazel đây!” Mẹ nhìn lên và mỉm cười, mắt rưng rưng lệ. Tôi biết rất rõ lúc ấy tôi xinh xắn dễ thương. Tôi lên bốn và Mẹ là bạn của tôi.

“Ồ, Mẹ ơi, đẹp quá trời. Con rất thích áo này. Cám ơn Mẹ, cám ơn, cám ơn,” Tôi khóc nức lên trong khi quay tròn sột soạt trong chiếc áo dạ hội mới tinh. Những ngón tay của tôi lướt trên vải lụa mềm, màu kem, và tôi ngước nhìn Mẹ đang mỉm cười. Tôi lên chín và đôi khi Mẹ còn là nàng tiên của tôi.

nhung-nam-thang-ayThắm Nguyễn

   “Con rất vui là năm tới sẽ được vào đại học và không còn phải ở đây nữa.” Tôi la lên trước Mẹ. “Nếu con cứ tiếp tục như thế này…” Mẹ nói với vẻ bực tức. “… thì mẹ cũng sẽ rất vui.” Bị tổn thương và choáng váng vì điều Mẹ nói, tôi tông cửa ra khỏi phòng, cố gắng giấu hai hàng nước mắt. Tôi đã mười bảy tuổi và đôi khi Mẹ là đối thủ của tôi.

“Con đã đạt được. Con đã đạt được. Con đạt điểm A của Giáo Sư King rồi nè.” Tôi thét lên, nhảy choi choi, vung vẫy tờ thông tín bạ trong không khí nực nội của căn bếp. Mẹ nói Mẹ hãnh diện vì tôi, và chúng tôi nhảy múa theo điệu jig cuồng loạn mừng thắng lợi. Tôi đã hai mươi mốt tuổi, và Mẹ là người cổ vũ lớn nhất của tôi.

Tôi nghe vang lên trên máy phóng thanh, “Chuyến bay 405 đi Great Falls mời hành khách lên tàu”. Sau bao năm tôi làm người lên đường và mẹ là người đưa tiễn đứng khóc trông theo, bây giờ đến lượt mẹ ra đi và tôi đứng khóc. Tôi nhìn Mẹ và làm một cử chỉ mà tôi đã không làm kể từ năm lên bốn, tôi níu lấy tay mẹ và nói, “Mẹ đừng đi.” Mẹ đưa tay sờ má tôi, bảo “Nhưng Mẹ đã lấy vé máy bay rồi.” Ôm chặt lấy người Mẹ, tôi nói, “Chỉ có một cách con để cho Mẹ đi là Mẹ phải hứa với con là sẽ trở lại vào dịp Giáng Sinh.” Mẹ chùi nước mắt, bảo tôi. “Vâng, Mẹ sẽ về lại.” Tôi đã ba mươi bảy tuổi và Mẹ là bạn tôi. Lần này thì vĩnh viễn.

NS – theo Nancy Richard-Guilford