Menu Close

Thơ – trong chiến tranh

Tháng Tư về gợi nhớ một thời chiến tranh trên đất nước chúng ta. Thời đó lớp lớp người trai lên đường vào chiến trận, trong đó có những nhà thơ. Đối diện với khói lửa từng ngày, tất nhiên anh em đều viết về chiến tranh. Có người như Nguyễn Bắc Sơn viết cả một tập thơ Chiến Tranh Việt Nam và Tôi.

Viết về chiến tranh nhưng không như các nhà thơ Miền Bắc. Không có giọng căm thù với lời thề ăn gan uống máu, coi anh em trước mũi súng của mình là đối tượng cần tiêu diệt. Với các nhà thơ Miền Nam, cuộc chiến này cũng như tai trời ách nước, và người đối diện với mình đều là anh em lâm vào nghịch cảnh phải bắn giết nhau. Đọc thơ Tô Thùy Yên, Nguyễn Bắc Sơn, Phan Xuân Sinh, Hà Thúc Sinh ta cảm nhận rõ điều ấy. Không có hận thù sát phạt chỉ có những lời cảm khái. Và buồn. Nhưng vẫn ngang tàng. Điều này cho thấy tinh thần nhân bản thấm nhuần trong thơ văn. Nhân 30 tháng 4, chúng tôi mời các bạn đọc lại vài bài để tự hào về Miền Nam của chúng ta.

Sao Khuê

toThuyYen--DC
TÔ THÙY YÊN

Anh hùng tận

Dựng súng trường, cởi nón sắt

Ðơn vị dừng quân trọn buổi chiều

Trọn buổi chiều, ta nhậu nhẹt

Mồi chẳng bao nhiêu, rượu rất nhiều

 

Ðây ngã ba sông, làng sát nước

Xuồng ba lá đậu kế chân bàn

Trời mới tạnh mưa còn thấp ướt

Lục bình, mây mỏi chuyến lang thang

Mấy kẻ gặp nhau nào có hẹn

Nên gặp nhau không giấu nỗi mừng

Ta gạn dăm lời thơ tặng bạn

Dẫu từ lâu bỏ việc văn chương

Thiệt tình, tên bạn ta không nhớ

Nhưng mà trông mặt thấy quen quen

 

Hề chi, ta uống cho say đã

Nào có ra gì một cái tên…

Tới đây toàn những tay hào sĩ

Sống chết không làm thắt ruột gan

Cũng không ai nhắc gì thân thế

Có vợ con mà như độc thân

Bạn hỏi thăm ta cho có lệ

Cuộc đời binh nghiệp. Ta cười bung:

Còn mươi tháng nữa lên trung úy

Có thể ngày mai chửa biết chừng…

Mặt bạn, mặt ta còn trắng cả

Như mặt trời chiều mới tạnh mưa

Tiếng hò mời dzô, dzô tở mở

Muỗi thủy triều chừng cũng dạt ra

 

Phía phía rừng tràm xanh mịt mịt

Sông không bờ, trời cũng không chân

Người thuở trước tìm vàng khẩn đất

Tiêu xác thân, để lại oan hồn

Ngày nay, ta bạn đến đây nữa

Ðất thì không khẩn, vàng không tìm…

Bạn nhủ ta: đừng hỏi khó

Uống mất ngon vì chuyện loạn tâm

Ta chắt cho nhau giọt rượu sót

Tưởng đời sót chút thiếu niên đây

Giờ cất quân, đưa tay bắt

Ước cõi âm còn gặp để say

 

NGUYỄN BẮC SƠN
NGUYỄN BẮC SƠN

Chiến tranh và tôi

Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội

rừng giáp rừng gío thổi cỏ lông măng

đoàn quân anh đi những bóng cọp vằn

gân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt

 

Bốn chuyến di hành một ngày mệt ngất

dừng quân đây nói chuyện tiếu lâm chơi

hãy tựa gốc cây, hãy ngắm mây trời

hãy tưởng tượng mình đang đi picnic

 

Kẻ thù ta ơi, các ngài du kích

hãy tránh xa ra đừng chơi bắn nheo

hãy tránh xa ra ta xin xí điều

lúc này đây ta không thèm đánh giặc

 

Thèm uống chai bia, thèm châm điếu thuốc

thèm ngọt ngào giọng hát em chim xanh

kẻ thù ta ơi, những đứa xăm mình

ăn muối đá và hăng say chiến đấu

 

Ta vốn hiền khô, ta là lính cậu

đi hành quân rượu đế vẫn mang theo

mang trong đầu những ý nghĩ trong veo

xem chiến cuộc như tai trời ách nước

 

Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước

vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi

chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi

suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí

 

Lũ chúng ta sống một đời vô vị

nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau

chọn trời đêm làm nơi đốt hỏa châu

những cột khói giả rồng thiêng uốn khúc

 

Mượn bom đạn chơi trò pháo tết

và máu xương làm phân bón rừng hoang

 

Pham-Nha-D-
PHẠM NHÃ DỰ

Buổi chiều ở nghĩa trang Cà Đú

Trở lại Phan Rang lần này nữa

Thăm mày, không biết ngắn hay lâu

Thăm mày đù má mày đã chết

Hay chỉ thăm cỏ mọc xanh mầu

 

Chiều nay sao gió nhiều mày nhỉ

Gió nổi trong tao đến lạnh mình

Ðù má, nhang mày sao chẳng cháy

Ðốt mãi que diêm đến cạn cùng

 

Bên kia dãy núi trơ thân chó

Còn dưới chân tao lại sụt sùi

Mẹ kiếp vợ mày đang khóc mướt

Con mày, trời hỡi nó cười vui

 

Còn tao, tao chẳng cười hay khóc

Chẳng ngậm ngùi chi lũ kiếp người

Ðù má, tao chửi thề đây Sự

Chửi hết trăm năm chửi hết đời

 

Bây giờ mày đã nằm yên phận

Còn vợ, bào thai, hai đứa con

Ðù má, một đời làm thi sĩ

Chẳng đủ cho con lấy một đồng.

 

HÀ THÚC SINH

Nghinh địch hành

Giao thừa đâu mà vội

Hãy khoan đã chú mày

Cứ đóng xa vài dặm

Mà ăn uống cho say

 

Ta cũng người như chú

Cũng nhỏ bé trong đời

Có núi sông trong bụng

Mà bất lực hôm nay

 

Chiến chinh trời cũng sợ

Chỉ còn lại hai bên

Vội vàng chi cho cực

Cứ thong thả nghỉ đêm

 

Vì nói thật cùng chú

Trăm năm có là bao

Binh đao sao biết được

Sinh tử ở nơi nào

 

Nếu chú có cha mẹ

Ta chẳng những người thân

Còn mang thêm lắm nợ

Với rượu và gió trăng

 

Chú cứ ăn cho đủ

Mai chết sẽ chết no

Ta cũng cần đêm cuối

Từ giã gió trăng xưa