Suốt hơn tuần qua, có một người đàn ông bình thường bỗng dưng nổi tiếng, ở Việt Nam. Ông này là người Tàu lấy vợ Việt Nam. Ông cũng ở Việt Nam nhưng không phải ở rể mà chỉ sang làm việc tạm thời vì vợ con ông đang sống ở Ðài Loan. Ông là Chu Xuân Phàm, Phó phòng Ðối ngoại của tập đoàn Formosa tại Việt Nam. Người ta biết đến ông nhờ câu nói trong cuộc họp báo của Formosa về chuyện cá chết tấp vào bờ biển miền Trung khiến dân chúng hoang mang và tức giận. Ông bảo: “Hồi xưa, khi giải phóng mặt bằng đã tính phương án hỗ trợ ngư dân đánh bắt cá chuyển sang nghề khác rồi, sao cứ phải đánh bắt quanh vùng biển này. Nhiều khi mình phải lựa chọn, tôi muốn bắt cá, bắt tôm hay muốn xây dựng ngành công nghiệp thép”. Ðiều làm ông nổi tiếng nằm ở ba chữ “phải lựa chọn”.
Làm rể như ông đúng là ngu và… dốt! Ngu ở chỗ, trong lúc bên nhà vợ đang “bức xúc” vì chuyện cá chết mà ông ăn nói kiểu đổ dầu vào lửa. Cái dốt của ông, có phải vì… ngu mà không… biết, người dân Việt Nam làm gì có quyền lựa chọn? Ðảng muốn làm gì thì làm, có thèm hỏi ý dân. Khi muốn, cứ việc đuổi dân đi chỗ khác. Cụ thể như khu vực Vũng Áng ở Hà Tĩnh, Ðảng cho tập đoàn Formosa (lập nhà máy thép) đặt ống ngầm thải chất độc ra biển mà không ai biết. Tình cờ, một thợ lặn phát hiện ra sau vụ cá chết trôi dạt vào bờ. Cái câu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chỉ để nói… trên đài, trên báo. Giờ thấy cá chết đầy trên bờ biển, mới lòi ra chuyện Formosa đâu hề lén lút làm gì; Ðảng biết trước hết mà! Hóa ra, Ðảng biết, Ðảng bàn để Formosa làm nhưng không có ma nào kiểm tra cả. Ðến nước này mới giả bộ sai Bộ tài nguyên môi trường đi kiểm tra để về báo cáo… láo. Do “thủy triều đỏ”!
Thủy triều đỏ là hiện tượng thực vật sống trên mặt nước biển bị nhiễm độc và chỉ ảnh hưởng đến sinh vật sống ở tầng trên cùng này thôi. Trong khi đó, cá nằm chết dọc bờ biển thuộc loại sống dưới nước sâu. Lâu nay, ai cũng biết câu “mất mùa là tại thiên tai, được mùa là tại thiên tài Ðảng ta” nên mới nghe mấy chữ “thủy triều đỏ” là biết ngay Ðảng đang (cố) xài cái chiêu cũ rích đó! Thực ra, nếu nói kiểu chơi chữ, vụ này có thể gọi là “thủy triều đỏ” vì nó giống như một cơn hồng thủy đổ ập vào tình hình chính trị, kinh tế, và xã hội Việt Nam hiện nay. Lâu nay nhiều người dân mất nhà mất đất vì bị chính quyền “giải phóng mặt bằng”. Nhất là dân miền Nam, từ hồi 75 tới giờ nghe từ Giải Phóng là ớn… thấy mẹ. Nói chính xác, hễ Ðảng “giải phóng” tới đâu thì dân ớn tới đó. Sau khi Ðảng cho “giải phóng” vùng biển Vũng Áng ở Hà Tĩnh, cứ tưởng chỉ có dân (đánh cá) địa phương mới ớn. Ai ngờ, giờ tới cả nước ớn luôn! Người dân không ai dám ăn đồ biển, đi… tắm biển. Mấy khu du lịch dọc bờ biển là bắt đầu… ớn vì sắp mất khách. Hồi trước, người ta còn ăn đồ biển để thế đồ trên cạn bị pha chế độc hại. Giờ ăn cái gì; không lẽ… bo bo như thời 75? Gọi vụ này là cơn “hồng thủy” vì nó sẽ làm lộ rõ thêm cái ngu độc của Ðảng. “Ngu độc” đây không chỉ là “ngu độc đáo” mà còn ngu vì độc tài. Nếu Ðảng thực tâm làm theo đúng câu khẩu hiệu trên kia thì làm gì đến nỗi này? Ở những nước dân chủ dễ gì xảy ra những chuyện như thế. Như ở Mỹ, hồi năm 2009, chính tập đoàn Formosa này đã ăn gian thải chất độc ra sông Mississippi cũng như xuống đất và nước ngầm ở tiểu bang Louisiana đã bị chính quyền phát hiện ngay. Ðâu có chờ dân chúng nổi giận vì thấy cá chết mới bắt đầu sai bộ trưởng này bộ trưởng kia đi thị sát. Formosa cũng nổi tiếng… trên thế giới lâu nay là tập đoàn công nghiệp hay thải chất độc ra môi trường thiên nhiên. Vậy mà khi đến Việt Nam làm ăn thì mãi đến giờ này họ mới được chính ông Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, là nhân viên nhà nước đầu tiên tới kiểm tra.
Có lẽ nhờ câu nói của ông Chu Xuân Phàm mà nhiều người dân trong nước quên nghĩ tới nguồn gốc tai họa ở đâu. Khi không, ông này tự làm dê tế… Ðảng. Ngu hay là dốt không biết?

HNH.