Menu Close

Hello!…

Tắt laptop.

Tôi mở tủ gỗ, lấy chiếc ly thủy tinh niềng bạc, một trong 5 cái ly rượu sưu tầm, mua ở tiệm đồ cũ năm nào bên Pháp, bỏ mấy cục đá, rót ly Macallan, làm một ngụm. Tôi định coi cho hết phim The revenant rồi ngủ, bỗng phone bíp, Chris gọi.

Tôi ngáp.

– Ừ. tao đây. Có gì lạ không? Say rồi hả?

– Tao ngồi bên Medford… say từ chiều tới giờ lận.

– Một mình?

– Ừa.

– Sao không rủ.

– Chuyện rắc rối, tao không muốn làm phiền mầy.

– Ha.

Tôi cười khan.

– Chris, mầy đã phiền tao 999 lần rồi, thêm lần nữa thì sao?…Ê! mầy tưởng rằng phone tao giờ này là không làm phiền… hả?

Chris thở một hơi dài.

– …?

Im lặng, tiếng chép miệng.

Tôi linh tính, thằng này nói nhiều, hay ý kiến, hỏi han, kể lể… đâu có thở dài như vậy.

– Chuyện gì? Con bồ có bầu cinco (5) hả?

Giọng Chris run run:

– Tệ hại hơn.

Tôi giỡn:

– Mất job?

– Tao mới xong việc với mầy tuần rồi.  Đang nghỉ bù, sao mất được.

Chris thấp giọng:

– Bi thảm.

Vậy là bảo đảm CÓ CHUYỆN.

Tôi làm việc chung phòng Nghệ Thuật với Chris ở Hãng Phim đã 26 năm, hai thằng từng chia sẻ công việc, cùng lang bạt qua Anh, Pháp, Tàu, Canada, Mỹ, ở chung phòng, ăn chung tiệm và nhậu chung bar (đã có lần tắm chung phòng khi tạm trú ở cái phòng ngủ nhỏ như phòng giam của Hội Nghệ Sĩ Chelsea bên London). Nó coi tôi như bạn, như anh…đôi khi như ông già (tôi bằng tuổi ba nó.). Gặp lúc bối rối, cậu hay phone, nhờ khuyên giải và nhân tiện đổ bớt một phần rác rến buồn bực vô cuộc đời vui vẻ của tôi. Tính tôi hay tài lanh và đôi khi những chuyện lôi thôi của người khác làm đầu óc mình sáng ra, dao động mạnh, trí não đã hao mòn có dịp mọc thêm tế bào, nên tôi cũng không lấy gì phiền cho lắm.

hello1
Thắm Nguyễn

– Mầy bị aids?

-…

– Prostatitis? (viêm tuyến tiền liệt) hay liệt dương?

Lặng thinh vài phút, Chris gằn:

– Con Kulap.

Tôi chặn ngang họng nó liền:

– Thấy chưa? Gái Thái Lan làm sao bằng gái Việt… Ráng chịu con trai.

Chris lớn tiếng:

– Tao đợi gái Việt của mầy mấy năm trời rồi. Mẹ. Có con nào mầy xào con đó. Đâu tới phần tao.

– Đừng nóng. Lúc du lịch Việt Nam tao giới thiệu mầy con cháu ở Sài Gòn… Sao không chịu?
Chris lớn tiếng hơn:

– Ê. Bố già. Cháu gì? Cháu sao tới khách sạn vô phòng mầy hoài? Hit and run hả? Tính bán cái… gạ tao mang qua đây cho bạn già xài hả?.. hả? hả?

– Ê. Hot man. Cháu họ xa mà. Con nhỏ làm bar ở Sài Gòn thì sao?

– Mầy đừng tưởng tao mê gái Việt mà đầu óc tối thui. Gia đình mầy ở Sài Gòn từ xưa, sao có cháu ngoài Lạng Sơn ngàn dặm hả?… Quên đi cha.

Chris xuống giọng:

– Con đó cũng là hàng over date của mầy… Đã vậy có 2 con. Mầy tưởng tao điên, buy one get two free hả?

Mê gái VN, vậy mà Chris vẫn còn tỉnh táo với mấy màn của tôi, thôi… làm thinh vậy.

– Tao có chuyện với con Kulap.

– Kulap?

Hè năm kia, tôi thường ăn tối với Chris ở nhà hàng Red Thai, khu Cambridge nên quen cô bồi bàn người Thái Lan, tên Kulap, cô có chút nhan sắc, người tròn lẳn, ngăm đen, mày rậm, tướng tá chắc nụi như võ sĩ muathay. Kulap qua đây học Thương Mại 4 năm, muốn ở lại Mỹ lập nghiệp, biết Chris độc thân nên nhào vô nó.

Sau vài lần hẹn hò, nhậu nhẹt, Chris hỏi tôi về Kulap.

– Được hông mầy?

– Không có Việt Nam thì Thái cũng không sao. Cua còng… cũng gần giống nhau mà.

Tôi tán vô.

– Giống sao được? Mầy không thấy ngoài chợ hả? Đồ Việt lúc nào cũng mắc hơn đồ Thái.  Con này như dân “thượng du”. Gái Việt là dân đồng bằng khác nhiều.

– Nhưng mầy đâu lấy nó làm vợ. So đo làm chi.

Chris lên giọng:

– Con gái Miên, Thái, Lào, Phi, Mã, Indo, đều thua con gái Việt hết. Gái Việt chơi áo dài, áo bà ba, mặc quần, đồ đầm, giày cao gót từ bao lâu rồi mà tụi kia vẫn quấn váy… ăn bốc, da dẻ mốc phèn.

Nó xuống giọng:

– Sao giống nhau được? Hả? Đã vậy, Kulap học võ muathay, người cứng, ôm như khúc gỗ.

– Mầy ôm rồi?

– Xong. Tại nhà tao, lễ Độc Lập.

– Lẹ vậy?

– Thì mầy cũng từng khuyên: đàn bà là thời cơ, chộp liền, ôm liền, mần liền… nếu không xong, chạy liền.

– Cứng mới tốt. Hơn mấy con Mỹ bèo nhèo. Mầy dùng tạm. Khi nào cháu tao lớn… tao gả cho.

– Mầy có hai thằng cháu ngoại, lấy đâu gả cho tao… Chậc. Miệng lưỡi.

Tôi chọc:

– Cháu ngoại tao, sẽ đẻ ra con gái. Đợi luôn. Sao đâu.

Tháng sau em Kulap dọn vô nhà Chris, tụi nó thỏa thuận: ở với nhau, đến khi Kulap hết hạn lưu trú thì làm hôn thú, cô sẽ hợp pháp ở lại Mỹ luôn.

Hai đứa làm buổi tiệc nhậu tại Red Thái với tôi, người bạn của Kulap. Xong.

Chris ăn trưa với tôi, vui vẻ khoe:

– Con nhỏ được lắm, đi làm về là dọn dẹp, giặt ủi cả đêm. Nhà tao 6 phòng, nó hút bụi, lau chùi hùng hục như đàn ông.

– Gái Á Châu mà.

Chris chép miệng:

– Chậc.

Lắc đầu.

– Nó làm tình… cũng như đàn ông.

Tôi cười:

– Đỡ mệt.

Chris lại lắc đầu:

– Nhưng hùng hục… Đau lưng.

– Ha!

– Nó nấu món Thái cay đổ mồ hôi, ăn…bị kiết luôn.

Tôi cười:

– Sao hồi đó ăn không bị?

– Hồi đó… lâu lâu ăn nhậu một ngày, bây giờ ăn cả tháng… cha.

Nhưng Ku lap rất chiều chuộng Chris.

Chừng tháng sau tôi được mời ăn bữa tối toàn đồ Tây do chính tay cô làm.
Tôi cụng ly hai đứa:

– Chris, mầy tốt số hơn tao.

– Hello!

– Ừ. Chuyện gì? hai đứa mới đi Thái về, đang vui. Sao có chuyện?

– Thì … cũng tại đi Thái.

Đáp xuống phi trường Chumphon, một thành phố ven biển xa, phía Nam Bangkok, Chris và Kulap ngồi xe bus 4 tiếng về cái làng đèo heo, treo trên lưng chừng núi.

Làng có một đường chính tráng nhựa, hàng quán, bar rượu, trạm bus, rạp hát và những dịch vụ cho du lịch đều nằm dọc theo hai bên, còn lại là ngang dọc đường đất đỏ trơn trợt.

Chris lấy một phòng ở cái nhà trọ gần đó, giá rẻ mạt 5 đô một ngày, tắm chung, vệ sinh chung, ngủ chung, một dãy 5 giường, nếu muốn hưởng cảnh tình thiên nhiên thì ra suối đi cầu, tắm tự nhiên.

Thành phố nhỏ, heo hút vùng núi nên rất yên lặng, tiếng chim hót, tiếng thác nước rào rạt cả ngày, ban đêm vài ngọn đèn vàng leo lắt treo trên những cây cổ thụ dọc hai bên phố. 5 giờ chiều trời đã tối, hàng quán đóng cửa, vắng tanh,

Làng này thuộc dân sắc tộc, thổ ngữ khác tiếng Thái.

Chris ăn uống ở cái quán nhỏ bên kia phố, nơi duy nhất đóng cửa trễ cho khách du lịch và dân nhậu địa phương, quán có điện riêng, video nhạc Mỹ, quạt trần. Ở đây có nhiều món đồ rừng, nai, thỏ, nhím, heo rừng, dơi núi. Giá cả quá rẻ, một đĩa dơi núi nướng ớt cay, giòn tan chỉ 2 đô, xiên thịt nai thơm nức mũi cũng 2 đô… Chris làm một hơi mấy món và bia ướp lạnh, cay nên nó tu cả chục chai bia thay nước.

Chiều, đang là đà say.

– Chris. Đây là Somsari.

Kulap đẩy vô phòng một em Thái chừng 17, tướng tá ngon lành, da trắng, mắt đen to, chớp chớp.

– Em mới quen. Bán sầu riêng bên kia đường.

Chris cười.

– Mẹ. Con nhỏ ngon quá.

Nó bước tới tính ôm gỡ gạc, bỗng khựng lại.

– Trời đất. Mùi sầu riêng đáng chết.

Cái mùi mà Chris hùng hục với tôi lúc còn ở Montreal.

– Tao thề có Thánh linh thiêng Saint Joseph. Tao mê gái Việt Nam… nhưng nhất quyết chống đối trái sầu riêng. Có Chris trên đời này… thì tại sao còn có trái sầu riêng.

Chris rất sợ mùi sầu riêng.

Và bây giờ, trước mặt nó, trong căn phòng rẻ tiền của nhà trọ tồi tệ làng Thungtako, em Somsari ngon lành lại thơm ngát sầu riêng.

Chris lui lại, đưa tay:

– Hi.

– Hi.

Và nó tránh đi, cái mùi sầu riêng quái ác.

Kulap có vẻ khoái Somsari, cô ta đeo cứng, nói năng huyên thuyên trong lúc Chris dội ra hành lang, nhấm nháp chai bia Shingha.

Hôm sau Somsari rủ hai người lên thăm nhà cô ta trên lưng chừng núi.

3 tiếng dằng dặc của chiếc xe lôi qua hai con đèo, cuối cùng cũng đưa ba người tới căn nhà sàn ọp ẹp, duy nhất một bóng đèn vàng treo ngang sườn núi, bên cái thung lũng sâu hút mắt.

– Mời vô. Kia là má tui.

Somsari chỉ tay vô người đàn bà đứng ngay cửa, ba người leo cầu thang, căn nhà sàn bằng nứa lắc lư, Chris lầm bầm:

– Tại sao tui phải tới chỗ không an toàn này… Kulap?

– Thì du lịch miền núi mà. Thăm nhà người bạn mới luôn.

– Cô không thấy rằng mình tòng teng trên vách núi đá à?… Hỏi  chủ nhà có dù không? Mẹ! rớt là tiêu.

Chào xong Chris ngồi im ngay góc nhà, uống ly trà Thái lạt nhách, ăn miếng xôi tím cứng như gạch của mẹ Somsari mời, nó rên rỉ:

– Kulap. Nói mọi người ngồi yên, đừng đi tới lui dùm. Căn nhà không chịu được 4 người. Lắc lư quá, nguy hiểm.

Tối đó, Chris, nhờ Kulap xin ngủ ké ở căn nhà sàn bên suối, Kulap thắc mắc:

– Sao vậy? Ngủ trên đó cũng được mà.

Chris kéo vai Kulap:

– Tối, em hứng lên làm rầm rầm, nhà sập, tiêu đời.

Kulap cười, leo lên nhà Somsari, Chris chui vô nhà gần suối.

Đêm miền núi tới nhanh, 4 giờ chiều đã không còn ánh sáng, khu làng leo lắt ánh đèn vàng, hắt những mảng sáng chập chờn trên con suối nhỏ, tiếng máy phát điện rù rì.

Chris nhìn qua cửa sổ, đêm loang loáng bên ngoài, cái yên tĩnh lạ kỳ làm nó ngạc nhiên. Bây giờ thì Chris hiểu được cái tĩnh mịch hùng vĩ của thiên nhiên.

Chris nhắm mắt… chừng 10 phút mở mắt, tính ra ngoài tìm chút gì ăn, thì anh chủ nhà đẩy cửa, nói một hơi dài:

– Thon grit thi măng nê đia.

Chris ngẩn người.

Anh bước tới, mời Chris cái đùi chồn nướng bọc lá tre, 1 lít rượu trắng thơm mùi nếp.

– Thank you.

Chris và anh chủ nhà ngồi vô bàn, bữa nhậu bắt đầu.

Anh Thái nói lung tung:

– Khưa lạt vi.sin nát vuồng….thanua ta ku..um. bờ đao gùi núi gan…@3..zO&&*.

Chris lấy chai rượu.

– Chậc! nơi này mà có rượu, đồ nhậu là ngon rồi. Tạ ơn Chúa. Kho khọt kum (thanks).

Chris không nói tiếng Thái, cha Thái không nói tiếng Anh, nên hai cha làm thinh nhậu. Chưa đầy 30 phút, chai rượu sạch trơn.

Tới ly cuối, tay chủ nhà lăn quay ngủ, Chris còn hơi tỉnh, đứng dậy.

– Hay mình tắm suối một cái.

Chris bước tới bờ suối thì nghe văng vẳng tiếng cười hú hí, nó gạt những tàu lá chuối trước mặt.

Đêm miền núi, cảnh như thiên đàng (trong phim), những ngọn đèn mờ lấp lánh bên suối, phía xa, chập  chờn hai cô gái trần truồng đang tắm.

Chris cố nhìn kỹ.

Không ai xa lạ: Kulap và Somsari đang ôm nhau vui đùa trong vùng nước lấp lánh ánh đèn.

– Chậc! đứa nào cũng đẹp. Nhưng Somsari trắng như gái Mỹ… đẹp.

Chris lầm bầm bỏ đi, không kịp nhìn thấy Kulap và Somsari ôm nhau hun hít, lăn lộn rên rỉ bên bờ suối.

Trở về Boston.

Chris làm xưởng phim với tôi, Kulap làm ở Red Thai và vẫn phục vụ Chris hết mình.

Chris càng ngày càng bụ bẫm như con Mỹ già về hưu, đi đứng chậm chạp vì phải mang cái bụng 168 pounds, size 40. (Ngày trước nó theo tôi, tập gym, bụng 34).

Đôi khi tôi ghé nhậu tối thứ 6.

Chris bây giờ như thằng Tộc Trưởng nào đó của xứ Xiêm La.

– Kulap, sao ướp lạnh chai Scotch? Để ngoài. Uống “on rock” mà, lấy dùm ra đi.

– Kulap, vui lòng cho mấy chai bia.

– Kulap, cắt cho đĩa thịt bò xông khói… múc cho 2 cái Tom yum dùm.

– Kulap ơ! Gỏi đu đủ cay quá. Anh nuốt mất cái lưỡi rồi.

Có khi tệ hơn.

Tôi, Chris đang nhâm nha Scotch với salad anchovy, Kulap mang ra tô đá, tươi cười đặt xuống bàn.

Chris vỗ mông Kulap:

– Em sấy đống đồ lót dùm.

– Nhân tiện đi ngang TV, mở ESPN luôn.

Kulap quay lại mở ESPN, cho dù Chris đang cầm cái remote trong tay.

– Trong vòng một năm, Chris đã gần tới ngưỡng cửa Thiên Đàng (nó nói).

– Trong vòng một năm Chris trở thành con heo nọc (tôi nói).

Mùa đông năm đó, Boston bị hai cơn bão tuyết nặng nhất thế kỷ.

Lần nào tới chơi, tôi cũng thấy Kulap dọn tuyết trước nhà, đống nào cũng cao hơn nó, Kulap đẩy tuyết hùng hục như thằng Mễ vượt biên trong lúc Chris ngồi nghe nhạc, nhấm nháp Chivas với gỏi đu đủ Thái…

Mẹ! Thằng này tốt số quá, đụng được con Thái dễ thương vô cùng.

Tôi ganh tỵ. Cả đời tôi đi dọn đời cho người khác. Đâu được như thằng Chris lù đù, may mắn này.

Nhưng.

Càng xúc tuyết bao nhiêu, Kulap càng phong độ bấy nhiêu, vừa làm việc ngoài, vừa lo việc nhà, lại tập Muay Thai 3 ngày một tuần, nên càng trở nên vạm vỡ, cao, to, ngực đầy, mông vểnh… tướng ngon lành như một võ sĩ Muay Thai thứ thiệt.

Đầu Xuân.

Đêm kia, xong chuyện trên giường, Kulap thỏ thẻ:

– Chris. Somsari muốn qua thăm em. Nó nhớ em.

– Nhưng… Nó đâu phải bà con họ hàng của em mà nhớ.

– Thì bạn thôi… nhưng nó thích em. Muốn qua 2 tuần, ở chung với mình.

Chris thấy cũng không phiền hà gì, hơn nữa Somsari lại đẹp đẽ, xinh xắn, biết đâu mình có thêm dịp.

– Ok. Không sao.

Tuần sau, Somsari qua, ở chung nhà với Chris và Kulap, hai người cũng dành thì giờ đưa cô ta đi ăn, đi chơi lòng vòng Boston và mấy thành phố du lịch nổi tiếng ven biển.

Somsari đẹp hơn trước nhiều, cô làm uốn tóc ở thành phố Chumphon, không còn cheo leo nhà sàn trên núi nữa.

Hàng cây hai bên đường trước nhà lốm đốm ửng đỏ, gió thu đã mang hơi lạnh về phố mỗi chiều, Boston đầy sương buổi tối.

Chris xuống xe, cài áo vét, vô chợ Pháp quen thuộc ở Cambridge, mua 2 chai Canadian Ice wine, hộp gan ngỗng, tiêu xanh, xúc xích bò đen, 3 miếng steak bison, 3 cái đùi vịt hầm đậu kiểu Pháp, định bụng tối đãi cô Somsari xinh đẹp, nhân tiện coi có gạ gẫm được gì chăng.

Về tới nhà, muốn cho hai cô Thái ngạc nhiên, Chris nhẹ chân rón rén…

Vô bếp, tới phòng ăn, ra phòng khách, không một ai, căn nhà lặng thinh, Chris vừa bước lên thang lầu… bỗng nghe có tiếng rên rỉ đâu đó. Chris khựng lại… hình như dưới basement…

Chris run. Tim đập mạnh….Thôi chết rồi. Hai hôm trước late news cho hay có thằng đen hung bạo đột nhập nhà riêng của người ta ở vùng Dorchester, hãm hiếp và giết hai chị em…

Chris lạnh ngắt, để bao đồ ăn xuống sàn, tay trái cầm cây xúc xích, tay phải run run lấy chai rượu e dè bước xuống hầm…

Tiếng rên, cộng tiếng thở nấc, đứt quãng…

Mẹ ơi. Vậy là hai con Thái bị  thiến rồi…

Cái thằng đàn ông trong Chris bỗng vùng lên… nó đứng thủ thế,  tay phải cầm chai rượu đưa lên xông vô căn phòng nhỏ, la lớn.

–  Ahhhhhh! Mẹ cha thằng khốn.

Nhưng không.

Không có thằng khốn nào hết…

Chris quay một vòng, chửi thề lớn hơn.

– F …jre…uck…nmwt. you…

Trên chiếc giường nhỏ, trong đống mền gối ngổn ngang, Kulap và Somsari trần truồng… đang làm cái chuyện mà lý ra Chris phải làm với tụi nó.

Hai đứa giật tung người vì tiếng chửi thề của Chris.

Chris cũng giật tung người vì cái thấy của mình.

Hai con Thái một đen, một trắng nõn, đứng tồng ngồng, mặt quay vô tường.

– I’m sorry.

Chris ú ớ:

– Tụi em mần cái gì vậy?

Kulap quay lại, giọng nhẹ nhàng như bà sơ.

– Sex.

Somsari quay lại… trần truồng. giọng nhẹ nhàng hơn bà sơ:

–  Yessss. sex.

Chris để chai rượu xuống bàn, chỉ tay.

– Sex… hai đứa với nhau?

Kulap nhún vai.

– Như anh thấy, còn ai nữa!?

Chris đưa tay lên trời, la.

– Mẹ… lesbian?

Hai con Thái bước xuống giường, Somsari ôm cứng Kulap, Kulap ngại ngùng:

– Đúng Chris. Xong rồi. Mai em sẽ nói chuyện. Em xin lỗi. Chúc anh ngủ ngon.

Chris run lập cập, lên phòng.

Đêm đó, nó ngủ không ngon lần đầu trong đời. Mấy chục sao quả tạ rơi đồm độp trên cái đầu hói của nó.

Thử hỏi mọi người: làm sao Chris ngủ ngon khi biết con bồ mình mần tình với con nhỏ mình thích… Cả một ác mộng.

Bao nhiêu kinh hãi nhất đều đổ vô cậu Chris thân mến tối hôm đó.

Sáng sau, Chris ngồi trên ghế, bèo nhèo như rác gặp mưa.

Kulap cũng dậy sớm, dọn dẹp nhà như thường lệ, làm cho Chris 2 lát ham xông khói, 3 cái trứng luộc, dĩa xà lách trộn bacon. Somsari mang cho Chris ổ bánh mì Pháp, đĩa cheese.

Khi Chris ăn sáng, Kulap ngồi xuống ghế.

– Hello Chris. Như anh đã thấy, tụi này yêu nhau.

Miếng trứng văng khỏi miệng Chris, nó chùi miệng, hỏi:

– Yêu nhau?

Kulap ưỡn người.

– Đúng.

– Hai con mẹ yêu nhau?

Somsari nhún vai, bước tới ôm Kulap.

– Có sao. Tụi em sẽ lấy nhau.

Nó dụi đầu vô ngực Kulap.

-Em sẽ là người vợ tuyệt vời của Kulap.

– Tụi em sẽ ở với nhau suốt đời.

– Tụi em sẽ yêu nhau vĩnh viễn.

– Tụi em sẽ…

Chris đứng phắt dậy:

– Mẹ… Còn tao thì sao? Sẽ sao? hả. hả…hả?

Kulap, Somsari dội lại:

– Thì, thì…

Kulap nhún vai:

– Thì thôi… nghỉ chơi…

Chris nghẹn, sặc sụa ho, trứng luộc chạy vô họng không kịp nhai; Kulap bước tới vuốt lưng, vuốt ngực nó. Cơn sặc qua, Somsari rót cho Chris ly cam tươi.

Kulap dịu dàng:

– Chris. Em rất cảm ơn những ngày tử tế của anh. Nhưng tình yêu lớn hơn mọi thứ trên quả đất này. Tụi em sẽ không phiền anh. Chuẩn bị hết rồi. Khuya nay hai đứa em về Thái, lấy nhau và làm cuộc đời mới.

Kulap nắm tay Chris:

– Em thích anh, nhưng em sinh ra với xác đàn bà, nhưng trái tim đàn ông. Xin anh đừng buồn. Dân Thái đổi giống lung tung là chuyện thường. Thôi thì chia tay. Hy vọng anh sẽ có tình yêu mới, em không biết nói gì hơn.

Chris thả người xuống ghế, ôm đầu… Thật ra nó buồn vì tình duyên với Kulap thì ít, nhưng buồn vì sự vắng mặt của Kulap trong những cơn bão tuyết của mùa đông sắp tới thì nhiều.
Chris ngước mặt nhìn kỹ Kulap.

Mình vô ý. Bây giờ Kulap khác xưa… cô mang dáng dấp của một người đàn ông thon nhỏ, săn chắc… Cũng có thể nó đổi giống như nhiều  trường hợp đã biết trên báo.

Chris phang một câu:

– Nhưng em vẫn là đàn bà.

Kulap cười:

–  Không sao. Em sẽ về Bangkok, bỏ số tiền dành dụm ra, đổi giống. Bên Thái bây giờ rẻ lắm, bao trọn bộ kể cả đồ nghề build in có 5,000 đô hà.

Somsari thỏ thẻ:

– Tụi em sẽ về tỉnh Chumphon, làm việc sinh sống với nhau suốt đời.

Kulap ôm Chris:

– Em không muốn thành người Mỹ, cũng không muốn ở Mỹ nữa. Hạnh phúc của em bây giờ là Somsari tuyệt diệu  và cái thành phố nhỏ quê em bên Thái. Em mua vé rồi. Chuyến bay 12 giờ tối nay.

Chris chậm chạp đứng dậy, nó nhìn hai con giặc cái Thái Lan, đưa hai tay lên trời.

– Oh my. oooooohhhhh myyyyyyyy.

Nó thả tay xuống.

– Tối nay bận. Hai cô tự gọi taxi ra phi trường. Nhớ khóa cửa lại, bỏ chìa khóa vô hộp thơ. Tui có chuyện phải đi. Bye. Lên đường vui vẻ.

Kulap, Somsari cùng nhau:

– Bye! anh Chris.

Chris tới cái Irish pub quen thuộc bên Medford, nốc Scotch với xúc xích từ chiều cho đến giờ, nó say và phone tôi.

Tôi khuyên lơn:

– Thôi. Nhường nhịn đi. Ở chung với nhau thế nào cũng có chuyện mà.

Chris chửi thề:

– Mẹ.

Tôi dạy dỗ:

– Xin lỗi nhau thôi. Hay mầy mời Kulap đi nhậu. Tối về hú hí là xong.

– Hạnh phúc vẫn có vết bầm… Ngày xưa tao cũng vậy.

– Tao thấy Kulap thương mầy lắm. Làm hết chuyện nhà, không như mấy chị da trắng.

Tôi hàn gắn:

– Đâu phải lúc nào cũng tìm được người bạn gái dễ thương, hiền lành như Kulap. Tình yêu  đâu phải đến dễ dàng…

– Ê! hello….Chris?.

– Hello!

– Hello Chris còn đó không?

– Hello! Hello! Chris. Mày giỡn với tao hả?

Một giây thật im lặng.

– Hello Hồ. Nghe cho kỹ…

Khuya. Thật yên, giọng Chris vang vang như tuồng cải lương:

– Con Kulap bỏ tao…

Tôi thở.

– Mẹ. Vậy mà tao tưởng mày bị nó lây AIDS Thái.

Tôi cười.

– Hà. hà. Vậy là mấy biết mùi gái bỏ rồi… Có sao đâu em! On line tìm con khác liền. Nhiều em thèm bồ lắm, già như tao mà còn có. Huống gì.

– À…. mà cũng hay. Mấy phim tới mình có dịp qua làm bên Kyoto… Mầy tìm gái Nhật.

– Nhớ không? Gái Nhật nổi tiếng với câu để đời… ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật. Đàn bà Nhật kính chồng lắm lắm…  Mầy đi làm về là mang dép tới chân… quỳ xuống, mang cho mình…

– Hello! Hello! Chris?

Thêm một giây im lặng. Hai giây yên lặng.

Giọng Chris từ âm phủ vọng lên vang vang như phim ma.

– Helloooo. Hồ. CON KULAP- BỎ TAO – ĐI LẤY VỢ…..

– Cái gì?.

Tôi tá hỏa, tôi choáng váng, tôi lùng bùng.

Tôi với tay, lấy chai Scotch uống liền mấy ly…

HDV