Menu Close

Nụ cười của Mẹ

Có bao giờ bạn giận mẹ vì mẹ bắt bạn đi ngủ sớm? Có bao giờ bạn hờn mẹ khi mẹ không cho bạn đi chơi khuya? Có bao giờ bạn cảm thấy ghét mẹ khi mẹ lớn tiếng với bạn ở nơi đông người? Tôi đoán chắc là những lúc đó bạn chỉ mong có một người mẹ khác dễ chịu hơn, hiền dịu hơn phải không? Nhưng có bao giờ bạn từng suy nghĩ bạn sẽ như thế nào nếu mẹ không còn ở trên đời với bạn nữa?

image1

Mặc dù tôi biết mình may mắn hơn rất nhiều bạn bè đồng trang lứa khác, nhưng tuổi thơ của tôi không được trọn vẹn cho mấy. Năm 1996 mẹ là người mang nặng đẻ đau, vượt cạn một mình và đưa tôi đến thế giới này. Mười hai năm vắng cha, mẹ vừa là mẹ lại vừa là cha chăm sóc tôi từng li từng tí. Năm tôi 13 tuổi, mẹ nói lời tạm biệt với anh chị em và người thân ruột thịt để sang Mỹ cùng tôi với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Tưởng đâu được một mái ấm gia đình trên đất khách quê người, vậy mà khi chúng tôi định cư ở Mỹ được hơn một năm thì cha tôi quyết định ly hôn và giao quyền nuôi dưỡng con lại cho mẹ tôi vì ông ấy muốn đi xa hơn với người tình mới. Tiếng Anh chẳng biết mà việc làm cũng chẳng ổn định, vậy mà với chiếc xe Toyota Camry đời 1993 hư lên hư xuống và $1000 lương mỗi tháng, mẹ đã nuôi tôi ăn học từ khi tôi bước vào lớp 9.

nu-cuoi-cua-me
Mỹ Quân và Mẹ

Khi ba mẹ chia tay, tôi được 14 tuổi. Tuy bắt đầu hiểu chuyện nhưng để thật sự chia sẻ và giúp đỡ mẹ thì không thể. Có lần thấy mẹ phải đi sớm về khuya quá cực, tôi nói, “Mẹ ơi, hay là để con tạm thời nghỉ học đi làm thêm phụ mẹ nha.” Mẹ la tôi ngay, “Mẹ hy sinh tất cả là vì con, mẹ chỉ cần con chăm chỉ học thì có cực bao nhiêu cũng được.” Hai mẹ con tôi ôm nhau khóc suốt đêm đó.

Lại có đôi khi tôi buồn, tôi tủi thân vì không có một gia đình trọn vẹn, tôi lại nhớ đến câu nói của mẹ, “Con ơi, nhìn lên thì mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thì mình còn may mắn hơn rất nhiều người.” Tôi lấy câu này của mẹ làm phương châm sống. Tôi luôn cố gắng hết sức trong mọi việc và tôi ngừng so sánh bản thân với người khác vì ai cũng có hoàn cảnh khác nhau.

Sau 4 năm, tôi cũng đã được nhận lá thư từ trường University of Georgia mà tôi luôn mong ước. Tôi quyết định theo ngành Finance và Computer Science mà tôi đam mê. Mẹ tôi vui lắm. Ngày tôi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 với danh hiệu học sinh giỏi trong top 10%, mẹ cười suốt lễ ra trường. Trông mẹ còn vui hơn cả tôi nữa. Lúc đấy tôi chỉ muốn bật khóc và nói là tôi yêu mẹ nhiều biết mấy. Nhưng tôi là đứa không giỏi thể hiện tình thương bằng lời nói nên tôi chỉ đến ôm mẹ thật chặt và thầm nghĩ: “Mẹ ơi, con sẽ không để nụ cười này phai nhòa đâu vì hạnh phúc của con là được nhìn thấy nụ cười của mẹ.”

MQP – Sinh viên trường UGA, khoa Tài chính