Menu Close

“Dập Máy Ngay! Tắt Ngay!”

(NGUỒN FACEBOOK) – Sáng chủ nhật ngày 8/5, tôi xuống đường lần đầu tiên với tư cách một người dân bình thường, muốn xem để biết “biểu tình” là như thế nào ở Sài Gòn sau hàng chục năm sinh sống tại đây. Tôi có mặt khá trễ vì đường đi khá kẹt xe vì các chốt chặn bằng kẽm gai của cảnh sát giao thông.

8FD467E5-2D49-4DF2-B8C8-30F8047AA5FA_mw1024_s_n

Lúc tôi đến thì tôi thấy mọi người đang giương cao những biểu ngữ “Why Fish Died?”, “Cá Cần Nước Sạch, Dân Cần Minh Bạch”, “Xin đừng đánh dân”. Mọi người đã bị dồn ép trên vỉa hè trước cổng trường Hòa Bình.

Tôi thấy bốn thanh niên xung phong mang áo xanh, mũ sắt bắt một thanh niên, một người khác mang đồ thường phục bay vào kẹp cổ người thanh niên và tặng cho anh ấy 2 quả đấm vào mặt. Tôi thốt lên “Ôi trời, sao đánh dân như vậy?”

Tôi liền chạy đến quay gần hơn, bất ngờ đằng sau lưng có một thanh niên mặc thường phục lao đến, đưa tay sờ vào bụng tôi và bảo “Dập máy ngay. Tắt ngay”. Lúc này xung quanh tôi không người dân nào đứng gần, tôi liền hỏi lại “Anh nói gì?”. Hắn hét vào mặt tôi: “Tắt máy điện thoại đi”. Tôi bình tĩnh tắt điện thoại vì xung quanh tôi không có người dân nào cả, tôi nghĩ nếu không nghe theo lời anh ta, thì chắc hẳn anh ấy sẽ cùng những thanh niên xung phong mặc áo xanh kia sẽ bắt tôi lên xe bus ngay. Lúc đó thì những hình ảnh này sẽ bị xóa. Tôi làm theo lời anh ta và nhanh tay đút điện thoại vào túi quần, đi ra phía khác.

Lúc này tôi đã tìm được khu vực vỉa hè mà nhiều người dân đứng vòng ngoài xem xét tình hình. Tôi liền mở điện thoại ra quay tiếp, bỗng từ đằng sau có bàn tay một người phụ nữ giựt lấy cái điện thoại của tôi. Tôi quay phắt sang và tránh được, bà ta trong trang phục trùm kín mít và đeo kính đen, lớn tiếng lên giọng: “Em này là ai, đến đây làm gì? Sao tôi nói tắt điện thoại không được quay phim mà vẫn lỳ?”

Tôi trả lời bày ấy bằng chính câu hỏi của bà ấy đặt ra: “Chị là ai? Chị đến đây làm gì?”

Bà ấy trả lời: “Mày không cần biết tao là ai.”

Tôi thét lên rất lớn và thu hút được sự chú ý của những người xung quanh, âm thanh của tôi khá lớn có thể trấn áp được bà ta: “Tôi không cần biết chị là ai. Chị đến đây với mục đích gì? Điện thoại là tài sản cá nhân của tôi. Bà giựt điện thoại tôi à? Bà giựt điện thoại tôi hả?…”

Bà ta thấy tôi lớn tiếng như tiếng sư tử gầm nên vội lẻn đi ngay lập tức và nói lảm nhảm gì đó trong miệng. Tôi tiếp tục nói rất lớn: “Các bộ phận chính quyền, cảnh sát, công an đang làm nhiệm vụ, tôi là công dân, người dân. Tôi có quyền giám sát các đồng chí và ghi hình những gì đang diễn ra.”

Thực sự nếu tôi không lớn tiếng thì bây giờ cái điện thoại của tôi đã vào tay bà ta… và chắc hẳn biến thành tài sản của riêng ai đó, tôi không biết được. Một lời khuyên dành cho các bạn tham gia tuần hành ôn hòa vì môi trường: Hãy để đám đông xung quanh bạn biết bạn tiếp xúc với ai, những ai đến gần bạn với mục đích gì, và hãy dùng luận cứ sắc bén để nói chuyện, tránh chửi rủa và la hét.

(NGUỒN FACEBOOK)