Nắng hanh vàng trời tháng hạ nhảy múa trên từng cành cây ngọn cỏ, trên những lối đi ra xa lộ, trên những nẻo dẫn vào phố thị. Hình như ở giữa không gian mênh mông, nồng độ của ngày hè đậm đà hơn mạnh mẽ hơn, khiến người ta có ảo giác con đường trải nhựa loang loáng bốc hơi, khi những giòng xe nối tiếp nhau lăn bánh. Ánh sáng càng rực rỡ nhiệt lượng càng gia tăng. Hàng cây lá xanh biêng biếc không đủ rợp mát, để xua tan cái nóng khủng khiếp của mùa hạ. Hình như ai cũng thích trăng thanh gió mát. Hình như ai cũng ngại nắng cháy xém da. Hình như gió trăng thường gợi niềm vui. Hình như nắng gắt thường gợi nỗi ưu phiền. Hình như ai cũng thích phiêu du theo trăng gió. Hình như ai cũng ngại bước đi theo bóng nắng. Nhiều điều hình như quá! Tôi thấy tôi cũng đang tự hỏi mình: Hình như vàng cơn nắng trắng khung trời thường không thể giúp người ta sâu lắng, thường không thể giúp người ta tĩnh lặng để có thể cảm nhận một điều gì đó…? Và dấu hỏi như khúc dạo đầu cho phím tơ ngân.
Phím tơ ngân gọi mời kỷ niệm. Kỷ niệm hóa hiện nắng vàng rực rỡ nhảy múa trên đồi thông, trên ghềnh thác, trên mặt hồ, cho đến khi ráng đỏ chiều hôm nhuộm kín thung lũng thẳm sâu. Sáo diều vi vút, lúc bổng lúc trầm, như hòa nhịp với tiếng xì xào xao xác của rừng cây. Gió cùng hợp tấu, âm hưởng phiêu diêu bay cao bay xa. Cao nguyên thinh lặng đi vào tối. Ngàn hương tỏa lan. Hồn phố núi cũng như hồn ai đó chợt nghe dạ khúc dương cầm buông tiếng ngân, phách vang lả điệu nhịp trong ngần. Cung thương biến tấu trời thu dẫn, cả một tình thơ bước lại gần. Chừng như dấu lặng âm thầm vẫn. Vang vọng trên đồi những dấu chân. Ðể đến một ngày
“Tôi thả chim xanh lượn trước nhà
Ðiểm trang lòng, đợi ái tình qua
Em đi, mắt có thơ mùa hạ
Má phấn hồng in bóng phượng hoa.” [1]
Em đi, mắt có thơ mùa hạ, suối nguồn nước bạc diễm tình ca. Lá xanh phượng đỏ hình dung lạ, áo trắng em qua gió lộng tà. Giữa trời ảo hiện muôn phấn hoa, dấu sol nửa phím trắng cung ngà. Hát vang hỷ khúc tuồng như đã, hò hẹn trăm năm ở cõi xa. Ta thấy ai và ai thấy ta, đi qua lớp học ngó lui, và. Mong sao mái tóc đừng buông ngả, để mắt đen tròn ủ bóng ta. Cứ thế lời thơ trăm ý vương, như hoa phượng đỏ thắm sân trường. Là thương là nhớ hay mơ tưởng, mà cứ theo ai suốt dặm đường. Cứ thế lưng đồi nhấp nhô qua, ta đi đôi bóng chẳng hề xa. Chừng như năm tháng không hề lạ, cả một rừng thông xanh biếc ca. Và còn mãi tiếng thơ theo gió đưa, và còn hoài làn điệu biến âm vừa. Và còn thêm còn thêm chương khúc nữa, khi cung huyền nhẹ kể chuyện ngày xưa.
“Tôi ngẩn ngơ từng buổi tịch liêu
Con ve hoài cổ thở than nhiều
Ðiệu trường sầu vọng lên cao vút
Ðời sắp về xưa: Em hãy yêu.” [1]
Ðời sắp về xưa em hãy yêu. Như ngàn năm trước đã yêu nhiều. Như ngày tháng hạ đầy giai điệu. Nồng vương hương ấm của tình yêu. Suối chảy rì rào êm trôi êm, dốc núi thành rêu đọng ướt mềm. Hình như thung lũng trầm tư đếm, tình khúc lòng ai trổi giữa đêm. Cung huyền tơ phím thuở xưa. Nay. Nhã thanh diệu ý mộng vương đầy. Ðàn vang âm hưởng khơi tình dậy, khắc tận tim ai dấu ái này. Ðể cùng cảm nhận cành phượng đỏ ươm nắng vàng lá biếc. Gọi hè sang ve hát điệu tình xa. Cho lưng đồi ngọn gió chợt đi qua. Cho nhung nhớ lòng ai…Ôi tha thiết! Con dốc nhỏ đưa nhau dài mấy ngả. Khung trời loang màu mực tím mênh mang. Ta bâng khuâng nhìn ráng đỏ chiều tàn. Chỉ một chút khói một chút sương, sao chợt nhớ chợt thương, chợt buồn chi lạ.
“Em yêu tôi và ta yêu nhau
Tôi lại say như buổi hạ đầu
Cánh phượng hồng cùng tơ nguyệt bạch
Xin em ghi giữ thuở tôi sầu.” [1]
Em yêu tôi và ta yêu nhau. Tôi lại say như buổi hạ đầu. Tình ơi kỷ niệm còn xanh dấu. Ta đã tìm nhau rất dài lâu. Hoài niệm xưa thung lũng tình yêu. Em đi tóc lộng dáng thiên kiều. Thác tuôn suối chảy nồng giai điệu. Ðời dẫu về xưa vẫn nhớ nhiều. Vâng! Ðời dẫu về xưa vẫn nhớ nhiều, khi dấu hỏi về nắng hanh vàng ngày tháng hạ, như khúc dạo đầu cho phím tơ ngân gọi mời kỷ niệm. Tôi chợt hiểu: Tình yêu không chỉ tươi thắm như hoa xuân, không chỉ huyền ảo như trăng thu, không chỉ bí ẩn như đêm đông, mà còn nồng ấm và rực rỡ như màu nắng ngọt ngào của mùa hạ. Khi “Em yêu tôi và ta yêu nhau. Tôi lại say như buổi hạ đầu. Ðiệu trường sầu vọng lên cao vút. Ðời sắp về xưa: Em hãy yêu.”
Ðời sắp về xưa: Em hãy yêu . Ðời dẫu về xưa vẫn nhớ nhiều. Khi dấu hỏi về nắng hanh vàng ngày tháng hạ, như khúc dạo đầu cho phím tơ ngân gọi mời kỷ niệm. Bên trời nắng hạ gió đưa, tay buông nửa phím đàn vừa chiêm bao. Yêu nhau cảm động kiếp nào. Cung thương trở giấc nghiêng chào tiếng xưa.
HV – 4:30am Thứ Bảy ngày 15 tháng 05 năm 2016
[1]. “Duyên Phượng Hoa.” Thơ Ðinh Hùng