Menu Close

Mai Trung Tĩnh

Mai Trung Tĩnh tên thật là Nguyễn Thiệu Hùng sinh năm 1937 tại Hà Nội. Dạy học rồi động viên khóa 16 Sĩ Quan Trừ bị Thủ Ðức năm 1963.

nha-tho-mai-trung-tinh

Năm 1965 ông ra trường, phục vụ tại Ðài Phát Thanh Quân Ðội đến năm 1972, sau đó biệt phái trở về dạy tại Trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng.

Sau tháng 5-1975, Mai Trung Tĩnh bị tập trung cải tạo 7 năm. Năm 1990, ông vào tù lần thứ hai trong vụ Diễn Ðàn Tự Do của GS Ðoàn Viết Hoạt cho đến năm 1994.

Năm 1995, ông và gia đình đến định cư tại Baltimore, Maryland và đã nhận được giải thưởng của tổ chức Human Rights dành cho những nghệ sĩ bị tù đày. Tại đây, Mai Trung Tĩnh đã sống những ngày bệnh tật vì chứng mù mắt trái và ung thư não phải giải phẫu. Năm 1999, ông phải vào nằm trong nursing home, và qua đời năm 2002.

Ngoài tập thơ viết chung với Vương Ðức Lệ được giải thưởng Văn học Toàn quốc năm 1962, Mai Trung Tĩnh đã cho xuất bản Ngoài Vườn Ðịa Ðàng (thơ-1962), Những Bài Thơ Xuôi (1969) và Thơ Mai Trung Tĩnh (2001).

Ðinh Cường có bài thơ “Chiều ở Annapolis nhớ ngày thả tro Mai Trung Tĩnh”. Sau đây là trích đọạn:

Thời gian như đi nhanh hơn
những ngày tháng cuối năm
con chim biển đậu một mình
và sóng cứ xô nhẹ vào bờ 

không lẽ cứ đi quanh rừng
và ra biển vắng
biển mùa đông buồn vô cùng
nhớ ngày thả tro Mai Trung Tĩnh
thả tro người thi sĩ hiền lành
tro trôi về đâu sóng cứ xô nhẹ vào bờ 

con chim vẫn đậu một mình
như chiều tôi ra đây một mình
gió buốt gió thổi mạnh vô cùng
cúi lượm viên cuội màu huyết dụ
về xếp thêm trên mặt bàn
những viên cuội ghi nhớ
như một lời chia tay

Thơ Mai Trung Tĩnh giàu chất suy tưởng ngay cả khi viết về tình yêu. Sau đây là một vài bài tiêu biểu.

Sao Khuê

Ðời Sống

1.

Ðã bao ngày tôi tự để tang
Miếng vải đen quấn quanh đời sống
Tôi mua hoa tự phúng điếu mình
Ðặt trên chiếc quan tài không nắp đóng 

Ðã nghe mùa biển động của hồn
Tôi ngại ra khơi
Gió bão nổi theo mây vần vũ
Gã chài ngư ôm gối ngủ trong chòi
Ðể lưới mục như lòng rãn mỏi 

Ngày cứ qua, đời cứ diễn, tôi cứ quay
Thét rồi ra không còn chóng mặt
Bao dự tính mưu toan đành chơi sấp ngửa
Ðến vãn canh, đếm lại lỏng tay gầy

2.

Chiếc mũ ấy em hãy đội hộ anh
Bộ quần áo ấy em hãy mặc hộ anh
Ðôi giầy ấy em hãy đi hộ anh
Và thành phố này, quê hương này
Em hãy sống hộ anh
Bởi sớm mai lên vẫn bơ vơ,
trưa vẫn là gã tội đồ đi trốn,
chiều vẫn như một chuyến xe muộn cuối cùng
Rồi đêm xuống đêm hoang đêm âm ỉ
Anh sống như một lời thú tội
Anh buồn bã, anh ăn năn
Nhưng biết quỳ xuống chân ai
Em hãy sống hộ anh, em nhé
Sống như sống cho tình yêu chúng ta.

Ði trong mùa xuân

Anh cho em chút sầu
Thoáng trên làn môi nhạt
Anh cho em chút buồn
Vương trong mắt em sâu 

Mùa xuân run trên tóc
Lửa nào nung trái tim
Anh đi tìm bóng mát
Chỉ thấy trời đứng im

1970 (tạp chí Văn)

Chiều nay tôi đi

Chiều nay tôi đi
Nghe tiếng buồn lịch sử
Từ bao năm thôi trên một quê hương
Lỗ đỗ vết điêu tàn
Nằm phơi mình rách nát
Tôi đi niềm đau nhục trong hồn
Hơi thở rộn ràng ứng đáp trong tim 

Tôi nhớ tuổi thanh xuân tôi đã sầu ngơ ngẩn
Tháng ngày qua lấy bằng hữu làm dược phẩm dịu xoa dần
Giờ mối sầu ấy như vết thương kia ngày thêm mưng tấy mủ
Tôi rã rời như đất nước ốm xanh xao 

Chiều nay tôi đi
Lòng nhớ về người bạn
Vừa giã từ tất cả
Giã từ dĩ vãng đớn đau ê chề của Tổ Quốc
Giã từ hiện tại nhục nhằn khốn nạn của quê hương
Anh ngã xuống cho chúng tôi đứng dậy
Anh chết đi cho chúng tôi nhìn rõ mình hơn
Nhớ thuở còn anh, tôi từng bảo chúng mình sẽ mau già
Không phải thiếu áo cơm mưu sinh vất vả
Mà chúng mình cỗi cằn khốn khổ
Như dân tộc hẩm hiu
Bao năm làm thân thú trên bàn thí nghiệm
Chúng nó xúm xít rạch phanh, khâu vá để coi chơi
Chúng ta có rên xiết kêu van, chúng vẫn điềm nhiên ngồi ngó
Và anh, tôi cứ cắn răng lên rừng xuống bể
Lấy đêm làm ngày, lấy chết giải khuây
Mắt ngơ ngác, mở chừng nhìn nhau không nói được 

Ðể rồi anh đi mãi từ chiều nay
Phải trả lời sao cho cái chết ấy
Dù anh đã lặng im nhưng còn tiếng chúng tôi
Chúng tôi sẽ thét gào qua suốt chặng đường thế kỷ
Chúng nó chẳng thể làm ngơ, chẳng dám nín thinh 

Chiều nay tôi đi
Nghe tiếng buồn lịch sử
Và thêm hơi thở hắt ra
Của người bạn vừa giã từ tất cả
Chiều nay tôi đi
Lòng nhủ thầm thôi anh đã chết
Máu anh chan đổ xuống
Nuôi mầm hy vọng lớn lên
Và cho người sống thừa can đảm
Ðối diện phen nầy không nói năng.

Cuối 1968