Nguyễn Tấn Cứ sinh năm 1956 ở Quảng Ngãi. Trú tại Ðà Lạt. Sống, làm việc, rong chơi ở Sài Gòn. Cộng tác với các trang mạng như Da Màu, Tiền Vệ, Văn chương Việt, Litviet…
Tác phẩm đã in: Cho sinh nhật em và tôi (thơ), NXB Trẻ, 1992; Thơ Nguyễn Tấn Cứ, NXB Trẻ, 1994.
Thiên niên kỷ trước, thơ Nguyễn Tấn Cứ thường theo những thể thơ vần như lục bát, hay thất ngôn, và phần lớn là thơ tình, duyên dáng, dịu dàng, tiêu biểu như :
Vắng em vắng một chỗ nằm
một hơi thở ấm một bàn tay quen
Vắng em vắng một ngọn đèn
một vầng trăng khuyết bên thềm nửa khuya
(trích trong tập Sinh nhật em và tôi NXB Trẻ, 1992)
Có khi bật lên những thi ảnh tuyệt đẹp:
“hồn tôi như khói chiều xưa cũ
rưng rưng chạm tới tháng năm tàn”
Qua thiên niên kỷ mới, đọc thơ ông trên mạng, tôi gặp một Nguyễn Tấn Cứ khác. Những hình ảnh và tứ thơ bất ngờ và độc đáo. Tố chất thơ mộng của ngày xưa gần như biến mất, thay bằng giọng thẳng băng, ít ẩn dụ, ít kỳ khu đẽo gọt, trào lộng và chua chát, có vẻ ông không còn “làm thơ” như trước, mà ông đang nói, thậm chí có khi gầm gừ giận dữ, có khi trào máu họng vì những bất bình thời cuộc. Vì không gian của bài viết không nhiều, tôi chỉ có thể giới thiệu 3 bài thơ tôi tìm được trên mạng, mời các bạn vào google “nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ” để đọc thêm nhiều sáng tác của ông.
Những năm trước ở Sài Gòn thỉnh thoảng tôi gặp ông, gọng kính tròn và mũ vải sùm sụp, thường ở bàn nhậu huyên náo. Cười, nói, cụng ly, và nốc bia liên tu. Nhưng có đôi lần thấy ông ở quán cà phê, ngồi một mình với cái laptop, đọc gì đó, rồi gõ lóc cóc gì đó. Tôi tự hỏi ông đang làm gì ở cái góc tối đó vậy. Ông đang làm thơ ư, “đặt mìn” vào nỗi nhớ một người đàn bà nào chăng, hay âm mưu làm cách mạng, cho đỡ buồn.
Thi sĩ quả là bí hiểm! Thận Nhiên.
nhật ký cho ngày và đêm
thời tiết như chiếc chai khô đầy gió
thổi man thiên chi địa
những cơn bão nát tan
trên tháng ngày buồn thảm
dốc ngược thời gian
cho vào túi cát
sặc sụa những cơn ho mệt mỏi
bước chân xiêu chập choạng kiếp người
anh lại nhớ về những ngày xưa
trong chiếc áo tơi đầy gió
trang sách đầy mưa
đi ra từ những hạt gạo
chén cơm đẫm mồ hôi
khi ngày đã tàn mưa đã tạnh
thành phố đầy gió
hú theo đường em đi
hun hút luồn theo số phận
em chạy như điên
em chạy phạt phờ
sẽ không còn lâu nữa đâu
sẽ hết một kiếp người
anh sẽ là chiếc chai khô
lăn trong sa mạc
anh sẽ cất lên tiếng kêu
u…u… lồng lộng
rất mênh mông và rất rộng dài
nhà thờ trên đỉnh đồi
đêm. với hàng triệu vì sao
cô đơn như tháp chuông gió hú
một mình em và lời nguyện cầu
bình an cho sớm mai
bình an cho ngày mới
sẽ không còn những ngày buồn thảm
cuộc thiên di không ngày không tháng
không còn căn nhà lang thang không kỉ niệm
những cuộc ra đi không bao giờ trở lại
em lãng du một kiếp giang hồ
sẽ bắt đầu bằng giọt nước mắt
xót thương ngày đã qua
hân hoan ngày sắp tới
hãy quên đi những lời cầu nguyện
rằng mới hôm qua thôi – em đã nguyện cầu
em cô đơn tháp chuông
trên ngọn đồi kia – ngôi nhà thờ đơn độc
chỉ có lời kinh đêm – chỉ có lời kinh mưa
rằng ngày mai rồi sẽ đến
rằng em có ra đi – rồi em sẽ quay về
có một ngôi nhà thờ – trên đồi cao
và cũng có một căn nhà trên tầng cao
ở nơi ấy có Chúa của em – một mình khổ nạn
Chúa đóng đinh cho Hạnh phúc của con người
Anh sẽ cầu nguyện cho em vui – em mãi mãi tươi cười
cầu cho những giọt nước mắt sẽ lăn dài trong phúc hạnh
sẽ không còn có anh – trong tháp chuông kia ngân tiếng
trên ngọn đồi kia – ngôi nhà thờ thao thức
chỉ có mình anh thôi – chờ đợi đức tin về

buồn quá chỉ muốn làm cách mạng
buồn quá buồn không chịu được
anh chỉ muốn vác cái mặt mình lên
đùng đùng hoang vu xác xơ cùng cơn bão
anh chỉ muốn làm thơ và đi làm Cách Mạng
anh chỉ muốn hát ca và đặt mìn vào nỗi nhớ
anh chỉ muốn em rất cô đơn và anh vô cùng tội nghiệp
anh chỉ muốn là anh thôi trong một thế giới quá bạo tàn
buồn quá anh chỉ muốn làm Zoro
để yêu em như phim rồi lang bạt
anh chỉ muốn một lần thôi yên cương và trận mạc
anh chỉ muốn như cơn điên lãng du qua những muộn phiền
buồn quá anh chỉ muốn như mưa bậm chặt trên môi em và khóc
anh chỉ muốn yêu em rồi chia tay
trong một quán Cafe buồn mệt mỏi
anh chỉ muốn đốt thuốc như điên
biến mình thành hung tin cho lửa khói
anh chỉ muốn em thoát ra và ngơ ngác đến muôn đời
buồn quá và ngây thơ như một thằng con trai mười bảy
anh dầm mưa như mưa và thê thiết như mưa
trong một thế giới nhạt nhòa
anh đắm đuối trong mưa
không bao giờ thôi vuốt mặt
anh chỉ muốn một lần thôi
không bao giờ
không bao giờ
có thêm để yêu em thêm lần nữa
anh sẽ chết và cuộn mình như đêm xanh
không mong chờ bình minh đang ló dạng
anh chỉ muốn nằm yên để yêu em
và nhớ em
trong mưa bão ngọt ngào