Menu Close

Một góc để nhìn

Hinh 3Trừ lúc bận hoặc không có ở Sài Gòn, ngày nào tôi cũng ngồi chỗ này, cái bàn này cái ghế này. Gần 3 năm, khách quen ở đây cũng chai mặt với tôi, cứ thấy thấp thoáng cái đầu quăn quăn, cái bản mặt lớ ngớ là họ tự động nhường chỗ. Lúc thì sáng sớm, lúc trưa trưa, lúc xế chiều, lúc buổi tối, cũng có khi tôi ra đây nằm vạ từ sáng sớm đến chiều. Từ chủ đến nhân viên cứ “làm như thân lắm”, luôn cười thân thiện mỗi khi gặp tôi.

Một khách quen
Một khách quen

Hinh 5

Ðược mở bởi một nhóm nhạc sĩ phòng trà, quán Tocoffee chẳng có gì đặc biệt, nó cũng như hàng ngàn quán cà phê khác mọc lên rồi biến mất một cách đằm thắm, nhẹ nhàng. Không gian khá nhỏ, chứa tối đa chừng 20 vị khách là đủ thấm thía sự hỗn loạn. Với khách quen của quán, nơi đây là một chỗ ngồi hoàn hảo, bất kể là cho một mình hay cho một cuộc hẹn hò.

Hinh-1

Thứ nhất, là cái “view”. Quán nằm dưới chung cư cũ kỹ ngay cầu Trương Minh Giảng phía đi ra quận Nhứt, cạnh dòng kênh Nhiêu Lộc; ngồi từ trong quán ngó ra là 2 trụ đèn đỏ nối đường Hoàng Sa giữa quận Ba và quận Phú Nhuận, chúng ta sẽ thấy bao quát góc đường lớn; sáng sáng chiều chiều nhâm nhi cà phê ngắm cảnh kẹt xe – một thú tao nhã của người Sài Gòn; đối diện xéo qua tay phải, phía bên kia cầu Trương Minh Giảng, là chùa Pháp Hoa, một ngôi chùa lâu đời, được Hòa thượng Ðạo Hạ Thanh người Quảng Nam thành lập năm 1928, năm Mậu Thìn; kế bên chùa là Viện Ðại Học Vạn Hạnh, là viện đại học tư thục Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thành lập, được Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa cấp giấy phép ngày 17 tháng Mười năm 1964. Sau 1975, Viện Ðại học Vạn Hạnh bị chính quyền mới trưng dụng, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mất quyền sở hữu. Viện Ðại học Vạn Hạnh phải đóng cửa và một phần trở thành cơ sở của Trường Ðại học Sư phạm bây giờ. Nhà thơ Bùi Giáng khi còn sống rất yêu thích lui tới nơi này.

Chỗ ngồi quen
Chỗ ngồi quen

Thứ hai, quán còn là nơi dạy nhạc, bởi vậy, bất kỳ lúc nào, bạn cũng bị và được đủ loại âm thanh tra tấn, từ du dương đến kèn kẹt, của Guitar, Violon, Trống, Piano, lẫn ca sống (live), tất nhiên, và sượng. Ðó là lý do quán không mở nhạc, các thùng loa luôn còn dzin. Nhìn từ ngoài vô, người người cầm đàn, người người phiêu phiêu, người người hát hò, rất nghệ sĩ.

Khách quen
Khách quen

Hinh 7

Hinh-8

Thứ ba, ngoài đam mê nghệ thuật ra, khách ở đây rất quan tâm đến thời sự. Không cần đọc báo, không cần Facebook, không cần Google, cứ ra đây hóng là có thể biết mọi chuyện: Tổng thống Obama đến VN ngày nào; khoảng bao nhiêu % cử tri đi thai cử (chữ bầu ở Việt Nam đang bị xem là phạm húy); sức khỏe của cá Vũng Áng hiện nay thế nào; quán nào có đồ ăn ngon, có gái gú đẹp, quán nào chặt chém; lúc nào, ở đâu có biểu tình; lịch chặn Facebook… Không gian quán khá nhỏ, nếu chú tâm nghe, mỗi bàn ta gom một chuyện, hết 3 ly cà phê là đủ biên một bài gửi Trẻ Magazine, lãnh nhuận bút uống cà phê một tuần. Ðó cũng là lý do thứ tư: giá cà phê ở đây khá rẻ, vừa túi tiền cho những con nghiện nhiều chuyện như tôi.

Phát cơm chay ngày rằm hàng tháng
Phát cơm chay ngày rằm hàng tháng

Lý do thứ năm, giữa thời buổi mà:

“Ngay cả trái tim trong ngực

cũng đôi khi cũng giả nhịp

Ngay cả suy nghĩ trong đầu

đôi khi cũng phải giả vờ

Ngay cả tôi cũng không biết bao giờ,

chỗ nào của mình là thật”

(rón rén trích thơ của nhà thơ lựu đạn Du Uyên) thì những cái máy rang, xay cà phê tại chỗ được đặt “công khai, minh bạch” giữa quán và trên bàn pha chế chính là lá bùa hộ mệnh cho doanh thu của quán. Khách sẽ tận mắt nhìn những hạt cà phê được bỏ vô máy xay rồi được múc cẩn thận vào phin. Ở đây còn món bột trà xanh được nhập từ Nhật. Nếu không chịu được vị chan chát, chua chua cà phê thì hãy thưởng thức trà xanh pha với đá, sữa tươi, kem, vừa ngọt ngào vừa đẹp da.

Quán vắng
Quán vắng

Thứ sáu, khi uống một ly nước ở đây bạn đã góp phần nhỏ vào những chương trình từ thiện của chủ quán và bạn bè thực hiện khi có hứng!

”Thương hiệu” của quán.
”Thương hiệu” của quán.

Cả sáu lý do trên chưa đủ thuyết phục bạn ư? Xin giới thiệu thêm, quán cà phê này đối diện với hiện trường một vụ cháy khủng khiếp cách đây hai năm. 21 giờ ngày 30/12/2014, một vụ cháy 8 căn nhà, từ số 178 đến 188 Trần Quốc Thảo, trong đó có 2 căn là quán karaoke, một căn bán xe, 2 căn là shop quần áo… Ngoài thiệt hại toàn bộ tài sản, một người chết nhiều người bị thương, mọi người còn bắt được hai thanh niên trộm xe máy lúc đang chữa cháy. Quán cà phê bên này cũng hưởng lợi từ vụ đó, khách đến khá đông, chủ yếu để ngồi bên đây ngó đám cháy bên kia, sau thành quen, đến để ngó nhau. Sài Gòn là vậy, bi hài kịch luôn đan xen, cười ra nước mắt.

Bình nước miễn phí được đặt trước quán
Bình nước miễn phí được đặt trước quán

Hôm nay, quay lại sau vài ngày đi tỉnh, thấy quán bỗng vắng một cách đầy bí ẩn, chỉ loe ngoe vài vị khách, tuy không phải ngày bầu cử, không phải buổi biểu tình, không phải bữa đầu tuần.

Lạ! Khi hỏi nhân viên, mới vỡ lẽ: “Hổm giờ mưa hai trận, cá chết cả 80 tấn, thối hoắc cả dòng kênh, ai mà ngồi thưởng thức cà phê hả chị, ế rề hổm giờ… Chỉ bán cho khách mang đi thôi.”

Cá chết
Cá chết

Hinh 19 Tôi thắc mắc: “Chị đang bị nghẹt mũi, mà tin ở đâu vậy cưng? Mấy tỉnh miền Trung cá chết chỉ 60 tấn, kênh Nhiêu Lộc mình có nhiêu cây số đâu mà tới 80 tấn?”

“Tin của báo nhà nước chớ hông phải từ Web phản động đâu chị ơi!”

Một ông chú cười hề hề, bảo: “Sài Gòn mà bây, chơi trội vậy đó. Người cũng đông hơn người ta, thuế đóng cho ngân sách cũng cao hơn người ta, từ thiện cũng nhiều hơn người ta, máu rút ra cũng chuyển cho người ta, phản động cũng đông hơn người ta, nên cá chết cũng nhiều hơn người ta là chuyện thường!”

hinh-18

Tôi để xe ở quán, thả bộ dọc con kênh. Nhờ mùi thối mà cái mũi dần dần lấy lại công năng. Trong đầu bật ra một đôi câu đối cà khịa suýt chỉnh: “trên bờ cây xanh gió thổi, dưới nước cá phơi (bụng) trắng phau.” Thuyền vớt cá từng thùng, từng thùng, như dân chài trúng lưới.

Lơ đãng hít sâu một ngụm không khí tanh ngòm, tôi chảy nước mắt, nhận ra cái mùi đặc trưng xưa cũ. Cũng chính chỗ này, cách đây 6, 7 năm, lúc dòng kênh chưa được hơn 10,000 tỷ đồng rửa sạch và thay áo mới, tôi từng thưởng thức nó hàng ngày. Sau nhiều năm, rốt cuộc con dân sống quanh bờ Nhiêu Lộc cũng có một chiếc vé trở về dĩ vãng.

hinh-16

Quay lại quán lấy xe, nhìn tay chủ quán rầu quá mạng, bất giác tôi thở dài. Mùa mưa đến rồi, chả biết bao giờ có đám cháy mới để quán cà phê đông khách như xưa!

Hinh 10

DU