Menu Close

Anh hùng rơm!

Thưa người viết có anh bạn khá thân. Chơi bời, ăn nhậu với ảnh cũng khá lâu nhưng lòng ngưỡng mộ cái tánh anh hùng của ảnh chỉ tăng lên chớ không bao giờ giảm bớt.

Trước ngực, ảnh có xăm câu lục bát, “Trên trời muôn vạn vì sao. Dưới đất chỉ có mình tao anh hùng!”

Anh thường tuyên bố trên bàn nhậu là: ‘Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục!’

Tuy nhiên, cũng có thằng bạn nhậu thẳng tánh, không khâm phục mà nói ảnh xạo ke; sợ vợ thấy thương luôn. “Tui rành thằng chả sáu câu vọng cổ mà!”

Cách đây chừng hai năm, ảnh bị thất nghiệp, vì hãng nó dọn qua Trung Quốc.

Ảnh thường hay đi nhậu giải sầu tình đời thế thái với mấy đứa tụi tui, vốn cùng  cảnh ngộ.

Bữa đó, ảnh xỉn quá; tụi tui phải đưa ảnh về nhà. Bước xuống xe, em yêu của ảnh thấy đã thất nghiệp còn ăn chơi đổ đốn như vậy, bèn nắm đầu, lên gối, tát tai ảnh túi bụi.

Ảnh kêu thấy thương. “Bu ơi! Bỏ anh ra! Anh xin bu nó mà!”

Nghe vậy, tụi tui cũng chạm tự ái của bọn đàn ông (cùng chung số phận thất nghiệp, đâu ai muốn) mà lại bị em yêu đối xử quá phũ phàng nên khích tướng câu anh hay nổ trong bàn nhậu: “Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục!”

Như bừng tỉnh, ảnh xô mạnh em yêu ngã sóng soài trên mặt đất rồi hùng dũng: “Người ta đã sợ… thì để cho người ta sợ chớ!”

Ai dè nhờ câu ‘thiệu’ ngẫu nhiên đó, ảnh làm được một cuộc đảo chánh ngoạn mục, cướp được chánh quyền về tay mình một cách ngon ơ!

Tuần rồi bà xã ảnh mời tụi tui tới nhậu chơi! Quá đã! Ai dè bữa tiệc đó, ảnh bị chỉ đem ra đấu tố tơi bời.

Mới cầm chai beer lên tính tu một hơi; nghe ‘chỉ’ nói thiếu điều tui mắc nghẹn!

“Chồng em là ‘hê rồ’! Là anh hùng nhưng là anh hùng rơm, em cho mồi lửa hết cơn anh hùng”

“Mấy anh nghĩ coi: ảnh kiếm được việc làm lại mới mấy tháng nay thôi; chớ cả năm trước chỉ ở nhà rửa chén, nấu cơm, giặt đồ hoặc cho thằng cu bú bình và thay tã thôi; giờ ỷ mình làm ra tiền, là bắt đầu lớn lối, đòi làm cha!

Hằng ngày, em cũng đi làm từ sáng sớm, trưa mới về, sở làm thì xa. Bao giờ cũng thế, trên đường về, em ghé vào một tiệm nào đó, khi thì ổ bánh mì, khi thì vỉ nem nướng, khi thì tô bún bò Huế, mang vội vào sở cho ảnh ăn để ảnh có sức mà cày… (như trâu).

Em chỉ mua một phần, hà tiện hà tặn mà (mình về nhà ăn mì gói cho đỡ tốn); Xong xuôi hộc tốc chạy đến chỗ chồng làm, đưa cho chồng. Mệt mà vui khi nghĩ chồng mình sẽ ăn ngon.

Vậy mà hộp đồ ăn, ảnh nỡ lòng nào đem cho con gà móng đỏ làm chung sở nghe nói chồng đã bỏ về Việt Nam vui duyên mới.

Em tức điên lên, vừa khóc vừa kể lể, thì ảnh phán cho một câu xanh dờn: “Em nhỏ mọn quá, người ta không có ai lo anh mới đưa, sao em nỡ lòng nào ở ác như vậy chớ !!”.

Mà đó chỉ là chuyện nhỏ của mấy hộp đồ ăn. Chuyện nầy mới hộc máu mồm ra chớ.

Chẳng qua nhà tới 4 phòng. Bỏ không thì uổng nên em cho một em nhà quê từ Việt Nam mới qua ‘se’ để kiếm thêm chút đỉnh tiền chợ.

Ai dè em nhà quê nầy nó khôn trật bàn đạp, ỏn ẻn sao đó, sai cái gì ảnh cũng làm hết ráo, hổng có cái vụ từ nan!

Chỉ cách đi xe bus, xe tram, xe lửa! Ngồi thừ lừ một đống cho nó tập lái xe. Còn ở không gắn internet wifi, rồi download cái viber gì đó cho em nói chuyện với thằng kép, còn bỏ lại Việt Nam, cho đỡ nhớ. (Trong khi máy tính của em virus nó nhảy vô hà rầm mà ảnh hổng có ‘ke’!)

Hoa có chủ rồi. Dù nó có ỏn ẻn thì mình đâu có xơ múi được gì! Vậy mà cứ ngây thơ làm thân trâu ngựa cho nó cỡi! Nó cỡi, còn cười, còn nói mình ngu, dại gái. Thấy gái là cứ tươm tướp lên hà!

“Người ta từ Việt Nam mới sang, người ta không biết English, người ta không biết trả bill, người ta chân yếu tay mềm, người ta cần thì… anh làm phước… Vậy thôi!”

Em bèn không cho ảnh làm phước nữa. Kêu em ỏn ẻn dọn đi cho khuất mắt bà!

Về nhà thấy vắng, ảnh hỏi?  “Em ỏn ẻn của anh đã tìm được người làm phước hơn anh nữa, dắt em đi hồi chiều rồi!”

Vậy là mặt ảnh cứ dàu dàu như tương tư chiều. Bỏ cơm đúng ba bữa, chỉ uống bia!

Hỏi sao buồn vậy thì ảnh nói: “Cô ấy cho anh cơ hội làm bóng tùng quân cho cô ấy che mưa, đụt nắng! Cô ấy đã cho anh cơ hội trở lại làm một anh hùng trong cái nhà nầy!” 

Phải rồi 100 người đàn ông thì hết 99.99 ưa làm anh hùng… rơm!

Nhìn quanh, biết bao nhiêu ông bị gái dụ! Cứ thấy gái liếc mắt đưa tình, ỏn a, ỏn ẻn là biểu gì cũng làm. Kêu nhảy vô lửa, dám cũng nhảy luôn mà không sợ phỏng…?!

Bọn đàn ông các anh gần như… quáng gà hết trơn hết trọi! Chồng em, chắc thằng chả bị thiếu vitamin A. Nhưng người ta quáng gà, chiều sập tối mới hổng thấy đường; còn ảnh, sáng trưa chiều tối gì cũng quáng gà. Quáng gà triền miên luôn, nhứt là gặp mấy con gà móng đỏ!

Xin lỗi mấy anh nghen: “Ngu” quá! Tính tỉ lệ thì đàn ông dại gái số phần trăm hơn gấp bội số đàn bà dại trai. 

Ông nào xách ‘đít’ về VN cũng thừa biết là sẽ bị con gái nó dụ! Nhưng họ bảo nghe lời nói gió đưa ngọt ngào, từ chối không có đặng. Có phải “ngu” không?

Hồi xưa ảnh bị vợ bỏ, em mới vớt về nâng khăn sửa túi, đánh bóng đời anh lại! Ai dè cái tật dê, khoái làm anh hùng rơm cũng không bỏ hè!

Vợ cũ ảnh đi kéo máy thua! Lâu lâu hỏi xin 50 hay 100 đô; (ảnh giấu em đó chớ) móc túi đưa liền!

Có lần em bắt gặp, cằn nhằn: “Ngu chừa chỗ cho người ta ngu với chớ!”

Thì ảnh cười hè hè, phán rằng: “Dẫu không còn tình cũng còn nghĩa. Dẫu xây chín bậc phù đồ. Hổng bằng làm phước cứu cho một người. Nhứt lại là người xưa nữa!” Nghe xong em, thiếu điều, tức đến ói máu vậy đó.”

Nghe vậy, sợ chị nhà ói máu thiệt nên tui làm tài khôn, nhào vô can gián, dạy đời!

“Ối chị ơi! Tui cũng là đàn ông nên tui hiểu tâm lý đàn ông.

Tụi tui yêu ai là xài hết ngũ quan lận. Mắt nhìn, thị giác. Tay sờ, xúc giác. Lưỡi nếm, vị giác. Mũi ngửi là khứu giác. Ðã nhứt là tai nghe lời ngon ngọt là thính giác.

Ảnh còn sống với chị, chưa cuốn nóp, bỏ ra đi là vì ảnh xài hết cái ngũ quan với chị đó đa.

Còn với mấy em gà móng đỏ hay em ỏn ẻn như chị vừa đấu tố, chẳng qua ảnh chỉ xài có thị giác và thính giác mà thôi.

Thị giác là nhìn em đẹp, xuất sắc trong vai tì nữ. Còn thính giác là nghe lời êm đềm như mật ngọt rót vào tai. Chớ lời vợ nói, nó cay như ớt và chua như giấm nghe sao đặng?

Ðàn ông mà ai không khoái em đẹp; khoái lời ca tụng, để vuốt ve lòng tự ái! (Vì nghĩ dưới mắt em, mình luôn luôn là một anh hùng.)

Khoái thôi! Chớ từ khoái đến yêu còn cả ngàn cây số lận! Chị đừng có lo sợ chi cho hao mòn cái dáng ‘ú nu’ nhe!

Tuy nhiên phòng thủ trước cho chắc ăn, kẻo mất! Hãy chăm sóc anh ấy!

Ðừng ác khẩu, nói lời phang ngang bửa củi nữa! Ðãi bôi thêm một chút có chết thằng Tây nào đâu, mới mong giữ được lửa ấm của tình ta, tức hạnh phúc của gia đình.

Dù ảnh có ngu như con bò tót thì cũng nên hót là anh khôn trật bàn đạp để ảnh vui.

Còn cái lời khuyên nầy, quan trọng nhứt nè! “Ðể giữ tình ta là thằng chả có cái gì thì chị nhớ xài cho hết nhe! Ðừng có bỏ cho rêu mọc tùm lum trong hoang phế!”

Vì có chuyện như vầy: Một em bất chợt về nhà, thấy một em lạ hoắc lạ huơ từ phòng ngủ của chồng mình tồng ngồng, long nhong, tông luôn ra cửa.

“Cái quái quỷ gì đã xảy ra ở đây?”

“Chẳng qua khi em không có ở nhà thì cô ấy gõ cửa xin cái gì ăn cho đỡ đói!

Úc nầy đây mà còn có người bị đói?! Thiệt là tội nghiệp!

Anh nhớ nồi bún riêu cua, anh bỏ công nấu cho em ăn, mà em chê dở ẹc không thèm đụng đũa tới. Nên anh lui cui múc cho cô ấy một tô đầy vun!”

“Ăn hết bún, rau muống chẻ; đến chút nước súp cù cặn đáy tô cũng không bỏ phí, húp nghe rồn rột!”

“Anh là đàn ông, con trai, sao biết nấu ăn? Giỏi quá! Xưa giờ em mới thấy! Thiệt là một ‘hế rô’! (hero)”

“Anh lại thấy quần áo cô ấy đang mặc sờn cũ quá; mà tủ áo em quần áo biết bao nhiêu bộ, chất đầy, mà em chẳng thèm mặc tới một lần. Nên anh đem cho cô ấy.”

“Tắm rửa xong, xịt vô nách vài giọt nước hoa Chanel số 5, (anh mua tặng em kỷ niệm ngày cưới của đôi ta năm rồi), mà em chê mùi hăng hắc nên hổng chịu xài, rồi mặc bộ quần áo anh cho. Cô ấy lột xác, từ một con bé lọ lem thành minh tinh màn bạc Củng Lợi!”

“Cô ấy rất lấy làm cảm động về tấm lòng nhân từ và độ lượng của anh, xao xuyến hỏi: “Anh còn cái gì mà chị ấy bấy lâu không xài, không rớ tới thì anh cứ cho em!”

“Thế là chuyện quái quỷ đã xảy ra như vậy đó! He he.”

Nhớ nhe! Chồng mình bao giờ cũng là một anh hùng.

Ðó là câu kinh nhựt tụng dành cho những người vợ thông minh!

Bảo Huân
Bảo Huân

DXT – melbourne