Trên chuyến xe buýt đi làm, không hiểu sao có một người gây cho tôi sự chú ý. Ðôi khi tôi ngồi cạnh anh ta, nói chung ngoại hình không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, so với các hành khách khác tôi vẫn cứ cảm thấy có gì đó khác lạ. Vì vậy, một buổi sáng kia, nhân dịp ngồi cạnh tôi liền thử bắt chuyện với anh ta.
“Cũng hay ngồi chung quá nhỉ?”
“Vâng”
Anh đáp lời với vẻ dễ mến vô cùng.
“Anh đi làm hay sao?”
“Tôi làm trong một công ty nhỏ. Ban ngày vì công việc mà tranh cãi với rất nhiều người, đến khi được về nhà thì gia đình lại đông, thêm nữa tiền lương lại thấp, thành ra cuộc sống mỗi ngày chán lắm”.
Không hiểu sao, thanh âm khác hẳn lời nói, có một vẻ gì tươi sáng tự nhiên.
“Nhưng chẳng phải anh luôn có vẻ mặt vui vẻ đó sao? Xin lỗi vì có vẻ hỏi quá sâu nhưng không biết anh có cách giải quyết gì vậy?”
“Có lẽ là vì tôi có một giấc mơ riêng mình”.
“Tuyệt quá nhỉ. Người như tôi thì đã đánh mất giấc mơ từ lâu lắm rồi”.
Trong khi tôi gật gù thì anh ta lại lắc đầu.
“Không phải giấc mơ đó đâu. Ðiều tôi muốn nói là giấc mơ thực sự kia”.
“Anh nói vậy là sao?”
“Từ lâu lắm rồi tôi đã quyết định là mỗi tối chỉ mơ một giấc mơ duy nhất thôi. Ðó là giấc mơ chỉ có một mình tôi trong căn phòng lớn vừa phải phù hợp với mình. Một căn phòng ngăn cách biệt lập mà không ai khác có thể vào được. Một chốn cho tâm hồn được nghỉ ngơi thoải mái”.
“Thật là hiếm thấy nghe. Nhưng ai mà chẳng muốn có một cõi riêng, độc lập với thế giới phiền phức này. Nếu suy nghĩ theo kiểu tượng trưng thì đây là câu chuyện hoàn toàn có thể mà”.
“Vâng, nhưng mà tôi cứ luôn muốn một căn phòng như thế”.
“Vậy là trong giấc mơ anh được thỏa nguyện rồi chứ gì?”
“Trong căn nhà đó tôi cũng bài trí đồ đạc nữa đấy. Những chiếc bàn tuyệt vời, những chiếc ghế dịu êm trong cửa hàng mà tôi tuy muốn mua nhưng mua không được. Rồi cả những đồ điện gia dụng như đèn chùm hay những bộ quần áo thời trang được cất trong tủ quần áo, cả tủ sách nữa, tôi cũng bài trí luôn. Ðến mức là nếu có thể được tôi cũng muốn cho anh xem đấy”.
“Thì ra là vậy sao?”
Khi tôi hiểu ra sự tình thì cảm thấy có chút ghen tỵ. Từ đó mỗi lần gặp mặt nhau, anh ta đều nói chuyện rất là tâm đắc.
“Trong căn phòng trong mơ bữa trước đã nói đấy, tôi cũng đã trang hoàng mấy bức tượng điêu khắc nữa. Tôi cũng thêm vào máy tập thể dục trong nhà mà dạo này hay được quảng cáo đấy. Cứ như vậy thì rồi cái gì cũng có cả. Hơn nữa, tôi bắt đầu khổ sở để sắp xếp lại đồ đạc rồi đây”.
Dường như những đồ vật mà anh ta muốn tất cả đều hiện ra trong giấc mơ buổi tối hết thì phải. Phải chăng đó là một căn bệnh hiện đại phát sinh ra để đáp ứng lại sự tuyên truyền quảng cáo kích động cần phải mua thứ này, có thể mua cái kia chăng? Nhưng tôi nghĩ là ham muốn bị rối loạn như vậy mà vẫn giữ được sự bình ổn về tinh thần thì thật kỳ lạ khi gọi điều đó là bệnh tật nhỉ?
Tuy nhiên sau một thời gian dài gặp lại, tôi thấy biểu hiện của anh ta có vẻ mơ màng.
“Anh sao vậy? Không được khỏe hả?”
“Tôi muốn dừng lại ham muốn của mình nhưng không thể được. Hơn thế nữa, điều phiền phức là căn phòng này cả cửa chính và cửa sổ đều không sao mở ra được hết”.
Anh ta trả lời không đầu không đuôi gì cả.
Vài ngày sau, lần này trên chuyến xe buýt cuối cùng trên đường đi làm về, tôi gặp lại anh ta với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi.
“Hôm nay anh lại về trễ nhỉ?”
“Vậng, tôi sợ đi ngủ lắm. Dạo gần đây tôi hầu như không ngủ nghê gì cả”.
Anh ta có vẻ như đang cố gắng để thức thì phải. Tuy nhiên chiếc xe buýt cứ rung lắc đưa anh ta chìm vào giấc ngủ mơ màng. Ngay lúc đó, tôi nghe một tiếng kêu thất thanh. Dường như đó là tiếng kêu đầy hãi sợ khi một thứ gì được nhét thêm vào căn phòng không lối thoát kia chăng…
HS