Tại các tòa án thường treo bảng cấm mang vũ khí vào, tất nhiên cũng có lý do của nó. Theo tờ Pakistan Thời Báo, một phiên tòa xử khủng bố tại Pakistan đã diễn ra khá là… ồn ào, ầm ĩ. Không may là sự “ồn ào” này đến từ một quả lựu đạn. Số là Khi Chánh Án hỏi một viên cảnh sát về vật chứng là quả lựu đạn mà một tên bị tình nghi là khủng bố đang giữ trong mình khi bị bắt rằng, liệu nó có phải lựu đạn thật và còn sử dụng được hay không, thì thay vì trả lời hay giải thích, viên cảnh sát này đã chứng minh nó còn sử dụng được bằng cách… rút chốt lựu đạn. Kết quả: ba người bị thương, kể cả chàng cảnh sát “gan dạ” kia. Còn quan tòa thì phán, “Lần tới thằng nào đem lựu đạn vào tòa tao… oánh cho bỏ bu”. Hú hồn!
Xứ dân chủ
Tổng Thống Obama sang Việt Nam về nước ắt phải học hỏi thêm về tính dân chủ “cao độ, cô đạo” của Việt Nam ta. Số là trong cuộc bầu cử vừa qua tại Việt Nam, nhiều người tài đức tự mình ra ứng cử độc lập đều bị gạch bỏ, trong khi một chị bán hủ tiếu Kim Thu tại xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh bỗng một ngày hổng biết xấu hay đẹp trời, tự nhiên có tên trong danh sách những người được đề cử vào Hội (cái) Đồng (cái) Nhân Dân xã. Tá hỏa, chạy lên xã hỏi chuyện thì mới biết xã ta thiếu người nên đưa tên chị vào cho… dân chủ. Dân chủ đến vậy nên hay bị dân… chửi là vậy.
Kiện bậy
Theo tin trên tờ May Times of Israel, một người đàn ông Do Thái không ghi tên đã nộp đơn kiện… Thiên Chúa. Trong đơn kiện của mình, người đàn ông này cho rằng trong thời gian ba năm qua, Thiên Chúa đã có một thái độ đối xử thậm tệ với ông ta nên xin tòa cho trát tòa đừng để Thiên Chúa… đến gần ông ta. Ông cũng không nêu ra là “đối xử tệ” là những gì và ra sao. Thông thường nếu nguyên đơn khiếu kiện và bị cáo không hầu tòa, nguyên đơn xem như “bất chiến tự nhiên… thắng” (tức hổng oánh mà cũng thắng). Tuy nhiên trong trường hợp này, dù Thiên Chúa không hiện diện tại buổi nghị án, quan tòa cũng xử cho người đàn ông này thua và phán rằng, “Tửng dzữ dzậy Tám”.