Menu Close

Tâm ca

Cỏ biếc chân mây sắc vĩnh hằng. Thời gian từ độ ẩn sao băng. Chiều buông hoài cảm mùa trăng sáng. Xanh giòng kỷ niệm tiếng xưa vang. Tiếng xưa vang trên trường canh thăm thẳm. Tiếng xưa gieo buồn, khi âm nhạc dứt đường tơ. Tiếng xưa trầm tư, gửi niềm riêng vào dấu lặng. Dấu lặng mênh mông, chơi vơi trên năm hàng kẻ. Cõi người ta thảng thốt, sũng ướt giọt sầu, im nghe dấu lặng vang giữa thinh không. Lưng đồi phố núi trông xa. Bóng người hư ảo bao la đất trời. Khúc tâm ca bỗng gọi mời. Thiền sư hảo mộng hát lời thiên thu.

“Ðôi mắt ướt tuổi vàng trên khung trời hội cũ

Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang

Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ

Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn” [*]

Ngàn gió hú. Lá cỏ thu mình. Bóng thời gian của kiếp xưa nào đìu hiu hiện diện. Bóng thời gian đăm đắm nhìn khung trời hội cũ. Cả một tiền thân đứng lại chờ. Ðược mất bại thành, ơi tuổi vàng như ngọc. Hương dấu yêu của đôi mắt ướt, in trên vai áo bạc vẫn gây mùi nhớ, dù sắc xanh đã phai màu tươi thắm. Chiếc kén cô đơn vừa rộng mở. Ðồi hoang cỏ dại bướm nào bay? Ðàn buông niệm khúc cung trầm tưởng. Tình cũ ngàn năm vẫn diệu tường. Trăng tàn trong cô liêu. Chuyện xưa như khói như sương. Khói sương vây phủ mờ trên đỉnh. Tháp vọng hồi chuông gọi bóng hình. Thiền sư, người cưu mang một phương trời viễn mộng, hóa thân du thủ. Tâm chợt  biến giữa giòng đời vạn biến.  Cùng với nước non ngàn dặm lên đàng. Về qua nguồn cội ngỡ ngàng tịch liêu.

“Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở

Ðỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan

Cười với nắng một ngày sao chóng thế

Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng!” [*]

Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở. Ðể xuôi giòng con nước dạ thưa. Bể dâu ngoảnh lại người đưa tiễn người. Ðã tiễn đưa sao hồn còn trĩu nặng. Ghềnh ráng xưa bến Ðợi nhịp sầu giăng. Biển hay muối hay trùng dương sương trắng. Núi hay khe hay đá bị san bằng…?  Tất cả đồng quy về bổn nguyên thường trụ. Xuân-Thu phân. Ðông-Hạ chí. Cũng một nghĩa như nhau. Cười với nắng một ngày sao chóng thế. Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng! Cười trong nắng. Khóc trong mưa. Mưa nắng khởi đi từ bốn mùa thường tại, gói trọn niềm vui nỗi buồn của nhân thế.  Mưa nắng là cội nguồn hệ lụy của cuộc đời. Thiền sư  đi vào cuộc lữ hành cùng mưa nắng. Mang theo cả hạnh phúc và đau khổ. Như mang theo dấu ấu vĩnh cửu của sinh và tử, của hợp và tan. Như mang theo tự do và gông cùm xiềng xích, trong bốn bức tường ủ rũ. Như mang theo mái tóc bạc, điểm trang cho tuổi đời và tâm hồn còn rất thanh xuân.

“Ðếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ

Bụi đường dài gót mỏi đi quanh

Giờ ngó lại bốn bức tường ủ rũ

Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn”  [*]

Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn. Thiền sư thinh lặng, nghe rừng âm vang nỗi sầu vạn cổ. Thật âm thầm tay nâng chén bi hoan. Trăng xưa trở giấc điêu tàn. Hồn chiêm bao nhói đau càn khôn – ta! Máu từ tim nhỏ lệ sa. Nửa khuya nến đỏ sáng tòa chân như. Ánh lửa sáng ngời Tâm Kinh Bát Nhã. Ánh lửa soi trần gian viễn ly điên đảo. Ánh lửa tìm về sắc tức thị không. Ánh lửa cháy bùng nhiếp phục thân-tâm-ý. Tiếng kinh cầu hóa hiện khúc tâm ca. Lời ca thương cảm cung huyền. Âm vang chất giọng muộn phiền tình ơi.

Ðể cỏ biếc chân mây sắc vĩnh hằng. Thời gian từ độ ẩn sao băng. Chiều buông hoài cảm mùa trăng sáng. Xanh giòng kỷ niệm tiếng xưa vang. Tiếng xưa vang trên trường canh thăm thẳm. Tiếng xưa gieo buồn, khi âm nhạc dứt đường tơ. Bóng thời gian của kiếp xưa nào đìu hiu hiện diện. Cả một tiền thân đứng lại chờ.  Ðôi mắt ướt tuổi vàng trên khung trời hội cũ. Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang. Ðể xuôi giòng con nước dạ thưa. Bể dâu ngoảnh lại người đưa tiễn người. Ðã tiễn đưa sao hồn còn trĩu nặng. Ghềnh ráng xưa bến đợi nhịp sầu giăng.

Tiếng xưa trầm tư, gửi niềm riêng vào dấu lặng. Dấu lặng mênh mông, chơi vơi trên năm hàng kẻ. Cõi người ta thảng thốt, sũng ướt giọt sầu, im nghe dấu lặng vang giữa thinh không. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở. Ðỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan. Lưng đồi phố núi trông xa. Bóng người hư ảo bao la đất trời. Khúc tâm ca bỗng gọi mời. Thiền sư hảo mộng hát lời thiên thu.

HV – 3:42amThứ Bảy ngày 04 tháng 06 năm 2016

[*] Thơ Không Ðề . Thiền Sư Tuệ Sỹ.