Một giọt rơi lệch lên môi
Một hồn phiêu bạt lên trời,
ô hay!
Kề em, với suối, chân mày
Chì thưa như thể tội đày nhân gian
Tôi ngồi, tùy bút không vần
Hồn giăng giấy trắng
hỗn mang xứ người
Từ hiên, mưa tới chỗ ngồi
Từ em tôi hoá thành lời từ tâm
Mai kia gỗ chẳng nên trầm
Em thân goá bụa
Tôi lầm lũi tôi
Sẽ rồi gian khó lên ngôi
Trần ai thoắt chốc thành ngai vàng buồn
Từ em máu mắt suối nguồn
Mưa lay phay ướt đẫm hồn
chiếu chăn
Chiêu hồn kinh có chuông ngân
Thì tôi vẫn đứng tần ngần ngó theo
Ngoài hiên, mưa, giọt gieo neo
Như tôi đuối sức cuốn theo
chân người.

Bữa em buồn
Em buồn ra đứng bên hè
Hiên che nắng quái
không che được buồn
Mịt mù xe ngựa phố phường
Em ôm tay nghe chiều luồn qua đêm
Sầu lên bạc trắng môi mềm
Tôi đau chiếc lá rơi trên hiên nhà
Em buồn gần, tôi buồn xa
Nỗi buồn suối cạn đã ra
sông dài.
Em buồn thả nhớ lên trời
Mắt giăng sương khói rối bời tim đau
Quay lưng em giấu vào đâu
Ðể cho môi thắm muốn nhàu
cả tôi.