Menu Close

Thư cho con Nhân dịp mừng Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

Cu Dương thương yêu của má,

Có lần má đã cám ơn con vì con là niềm hạnh phúc của má, con mang niềm vui làm mẹ cho má ở tuổi 45, cái tuổi mà người đàn bà lẽ ra đã có thể thành bà nội, bà ngoại. Hạnh phúc hơn nữa là con thương yêu má không so đo tính toán. Con biết đi đứng, nói năng chậm hơn những đứa trẻ đồng tuổi, nhưng tình thương con dành cho má thì to lớn hơn nhiều.

Ngày con gần 1 tuổi, khi các em bé khác đã bắt đầu biết đi biết đứng, con trai của má chỉ mới biết bò càng, vậy mà khi con thấy má ho từng cơn, cu Dương đã bò lại cái tủ cạnh đầu giường, bám vào nó mà đứng vịn lên, vói tay để lấy ống thuốc xịt suyễn rồi bò lại đưa cho má, thành ra má nhớ thật rõ ngày con biết đứng. Má đã khóc: con thương má nên con đã biết đứng dậy.

Mấy tuần lễ nay, khi bên Việt Nam người trong nuớc từ Hà Nội đến Sài Gòn, cùng lúc đồng loạt biểu tình chống bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh, má dán mắt vào màn ảnh computer để trông tin, những giọt nuớc mắt không thể ngăn đuợc, cứ lăn dài trên má. Cu Dương của má, dòm má rồi hỏi :

– Sao má khóc vậy má, má bịnh hả ?

– Không con, má buồn, đất nước của má đã bị bọn Tầu xâm lược và bọn họ còn đang giương oai ngay trên vùng biển của quê hương má.

– Con cũng ghét họ, mình đừng ăn nhà hàng Chinese nữa nghe má.

Ôm con vào lòng, má cố gắng giải thích cho đứa trẻ mới 7 tuổi đầu biết, má của con chỉ ghét bọn Tầu Cộng xâm lược, má đâu có ghét người Tầu. Người dân Trung Hoa lục địa họ cũng bị bọn ấy hành hạ, làm việc như con trâu, cái máy ngay cả những đứa trẻ chỉ bằng tuổi của con thôi. Những gì cu Dương được giáo dục ở nhà trường bài học đạo đức về sự ngay thẳng thì ở Trung Cộng điều đó không bao giờ được coi trọng. Ngay tại thế vận hội Olympic, một đứa trẻ có khuôn mặt xinh xắn được đưa ra để hát nhép cho một đứa nhỏ khác chỉ vì nó không có làn da trắng trẻo, chỉ vì nó không có hàm răng đẹp. Cướp công, cướp của, xảo trá, giả dối là chuyện bình thường ở xã hội mà họ hãnh diện là dân tộc Ðại Hán với 5 ngàn năm văn hiến, với những bậc hiền triết như Khổng Tử, vua Nghiêu, vua Thuấn. Còn ngay trên quê hương của má, những người yêu nước, từ em bé đến cụ già, thanh niên thiếu nữ, căm phẫn vì bị Trung Cộng xâm lăng, lăng nhục, ra đứng biểu tình phản đối thì bị chính nhà cầm quyền của họ đánh đập, bắt giam, cầm tù, dọa nạt. Người dân quê má chưa được quyền tự do yêu nước nếu chưa được cho phép. Giá trị của tự do là điều cu Dương của má đã học ngay trong lớp một và đòi sử dụng quyền ấy khi má bắt con ngồi tập viết vì chữ của con xấu quá, con không chịu tập đồ theo má mà nói:

Má, America is the land of freedom. We fought against England to get freedom. Is it why you came here, má? (Má, nước Mỹ là xứ tự do. Mình đã chiến đấu với nước Anh để giành tự do. Có phải đó là lý do mà má tới đây không hả?)

Khi còn nhỏ, má luôn luôn răm rắp nghe lời ông bà ngoại cho dù trong lòng không muốn tí nào (bây giờ, ông bà của con qua đời má mới dám nói sự thật), nhưng cu Dương của má sinh ra và lớn lên ở Mỹ, con đã được dạy dỗ về freedom of speech, không dễ dàng bắt con phải làm theo điều cha mẹ muốn nếu điều ấy không có lý. Má nhớ cách đây không lâu khi ba má bắt con phải nói tiếng Việt, con hỏi lại má:

Why má, why do I have to speak Vietnamese? (Tại sao vậy má, tại sao con phải nói tiếng Việt?)

– Vì ba người Việt, má người Việt, so are you.

Cu Dương đã giơ cánh tay bé nhỏ của mình lên và nói:- Can I say something? (Cho con nói điều này nghen má?)

– Thì con cứ nói đi.

– Má sai rồi, I am American. All children born in America are Americans. (Con là người Mỹ. Mọi trẻ con sanh ra ở Mỹ thì đều là người Mỹ.)

Con của má nói đúng, đây là xứ sở của tự do, nhưng tự do đâu phải từ trên trời rơi xuống hả con ?  Như cu Dương đã nói, để có được tự do bao nhiêu người Mỹ đã chiến đấu để giành lấy nó và hàng trăm ngàn người Việt Nam của má đã đổi cả sinh mạng, bị đánh đập, hà hiếp trên đường vượt biên để đến được xứ sở này. Cu Dương của má cũng đúng luôn khi con khẳng định “con là người Mỹ”. Nhưng con có biết là Hoa Kỳ khác với các quốc gia khác vì nó là đất nước của di dân, đất nước của đa sắc tộc, đa văn hóa và điều đó làm cho xã hội Hoa Kỳ thêm tốt đẹp hơn không? Con của má đã may mắn sinh ra và lớn lên trong xứ sở này, nơi mà quyền làm người được tôn trọng thì con ơi, con hãy tận dụng cơ hội đó để học hành, để vươn lên, để biết điều hay lẽ phải, và nhất là để đừng giẫm lên quyền tự do của người khác. Má mong rằng con sẽ trở thành một trong những bông hoa đầy mầu sắc của nước Mỹ như vườn hoa sau nhà của mình dưới nắng hè rực rỡ ngoài kia.

TD – 2012

Viết cho con trai yêu thương của má để đón chào ngày Lễ Ðộc Lập của Hoa Kỳ.