Cách đây chừng 10 năm, tôi tình cờ ngồi cạnh một nhà sư trong phòng đợi lên máy bay của phi trường Ðà Nẵng. Tôi rất ái mộ Ðức Phật Thích Ca nhưng nói chung không quan tâm đến Phật giáo nên chẳng biết hỏi chuyện gì với nhà sư. Cứ ngồi làm thinh thì cảm thấy sao sao! Chỗ đó tôi tới ngồi trước rồi nhà sư mới đến, hỏi tôi có thể ngồi cạnh được không. Dĩ nhiên là nơi công cộng, hỏi thế cho lịch sự thôi. Nếu không nói chuyện gì thì nhà sư có thể hiểu lầm tôi ác cảm với ngài. Bỗng có một phụ nữ ngồi gần đấy mở một bức tranh bằng tre cuộn ra ngắm nhìn. Chắc là của ai đó mới tặng trước khi lên máy bay. Bức tranh vẽ hình Ðức Thích Ca với những hàng chữ in những điều răn của Phật. Tôi mới đọc được vài câu đầu thì bà cuộn tròn lại bỏ trong túi xách. Tôi quay sang hỏi nhà sư: “Thưa Thầy, không rõ có đúng là lời Phật dạy hay không, chớ con thấy câu thứ hai nghe vô lý quá: “Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá”! Giả sử dối trá là ngu dốt đi nữa thì cũng không thể “lớn nhất” được! Câu đó, phải là “tự lừa dối mình” thì mới hợp lý, có thể gọi là “ngu dốt lớn nhất.” Nhà sư gật đầu cười: “Anh nói đúng đó! Cái này là Phật giáo ở ngoài Bắc, chớ trong Nam, nhất là trước năm 75, đều viết “tự lừa dối (mình)”.
Chỉ có hoặc không có chữ… TỰ mà ý nghĩa hoàn toàn khác! Thực sự, lừa dối người khác và tự lừa dối mình là hai chuyện trái ngược nhau về ý nghĩa và bản chất. Lừa dối (được) người khác cần phải có trí khôn (ở chừng mực nào đấy); còn tự lừa dối (được) mình thì có lẽ chỉ cần… ngu là đủ, không cần phải… dốt (thêm). Thành ra, tự lừa dối mình thì đúng là ngu dốt lớn nhất trên đời! Còn lừa dối người khác, nhất là lừa dối nhiều người, thậm chí cả một dân tộc thì chắc chắn phải khôn ngoan (biết mưu kế). Trong lịch sử, có nhiều chế độ lừa dối dân chúng không chỉ một vài ngày mà từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ðiển hình nhất là trong các chế độ độc tài toàn trị. Ngoài việc sử dụng bạo lực, họ còn dùng các mánh khóe về tuyên truyền để ngu dân. Một trong những chiêu độc nhất của họ là dạy cho người dân biết chữ mà không biết… nghĩa. Chẳng hạn, người dân có thể đọc và viết thành thạo 2 chữ TỰ DO nhưng mà hiểu trật lất nghĩa thật sự của chúng. Hoặc nhiều người dân biết đại khái từ ÐỘC TÀI nhưng không hiểu rõ “độc tài toàn trị” là gì. Ở Việt Nam, không ít người tốt nghiệp đại học, thậm chí cao học, còn cho rằng sở dĩ các nước như Tân Gia Ba hay Nam Hàn ngày nay được thịnh vượng là nhờ trước kia chính quyền… độc tài, đem lại sự ổn định cho đất nước để phát triển! Họ không biết hoặc quên rằng chính quyền của Lý Quang Diệu ở Tân Gia Ba hay Phác Chánh Hy ở Nam Hàn có độc tài thiệt nhưng không… toàn trị! Các chính quyền của hai người này không kiểm soát tư tưởng của dân chúng cũng như quyền tự do ngôn luận của người dân. Tự do tư tưởng và ngôn luận chính là hạt mầm cho sự phát triển về kinh tế nói riêng và văn hóa nói chung. Một khi đất nước có dân chủ và pháp trị, như đất tốt gặp mưa thuận gió hòa, hạt mầm sẽ đâm chồi và mọc thành cây ra hoa kết trái. Ðấy chính là những gì chúng ta đang thấy ở các nước như Tân Gia Ba và Nam Hàn ngày nay.
Do đó, không có chính sách ngu dân nào nguy hiểm bằng làm cho dân chúng “biết chữ mà không biết nghĩa”. Bọn thực dân Pháp làm ngu dân (thuộc địa) chỉ nửa vời bằng cách gián tiếp không cho họ biết chữ. Thành ra, ngay sau khi cướp được chính quyền, Hồ Chí Minh đã đưa ra khẩu hiệu diệt “giặc đói và giặc dốt”. Ðói thì mãi đến khi Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng bí thư năm 1986 mới bắt đầu bớt đói. Chứ dốt thì đã được Ðảng và “Bác” xóa nạn mù chữ từ lâu. Tỉ lệ biết chữ của người dân Việt Nam lâu nay cao ít nhất trên 90 phần trăm dân số. Hóa ra, chính sách ngu dân nửa vời “không giúp họ biết chữ” của thực dân Pháp lại hay, giúp dân chúng khỏi hiểu sai về mấy chữ TỰ DO. Nhờ vậy, khi được hô hào đánh Pháp, ai cũng hăng hái!
Sự kiểm soát tự do tư tưởng và ngôn luận khiến người dân mất đi thói quen… suy nghĩ. Ðọc Ðiều răn Thứ Hai của Phật mà nhiều người không biết bị… in thiếu! Bằng chứng là các chế độ độc tài toàn trị luôn mị dân thì có ngu dốt đâu? Chỉ có chuyện làm cho dân giàu nước mạnh thì họ mới… ngu và dốt thôi!
HNH.