Menu Close

Hai tay bưng chén rượu đào!

Thưa sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư- Lớp Sơ Ðẳng do Việt Nam Tiểu Học Tùng Thư xuất bản cách đây trên nửa thế kỷ có tả người say rượu như sau:

“Các anh hãy trông người kia đi ngoài đường. Mặt đỏ gay, mắt lờ đờ, quần áo xốc xếch, chân đi xiêu bên nọ, vẹo bên kia, múa chân múa tay, mồm nói lảm nhảm. Lũ trẻ đi theo sau, reo cười chế nhạo. Thỉnh thoảng anh ta lại đứng lại, nói những chuyện gì ở đâu đâu. Người qua lại ai trông thấy cũng phải tránh xa.

Người ấy vừa ở hàng rượu ra. Chỉ tham mấy chén rượu mà thành ra say sưa, mất cả tư cách con người, có khi như con vật vậy, thật là đáng khinh bỉ.

Hỡi các anh, các anh đã trông thấy người say rượu như thế, thì nên lấy đó làm gương mà giữ mình.”

Thưa bà con! Ông bà mình dạy thì quá trúng rồi! Ðừng có nhậu! Nhưng lỡ sanh vào một thời giày sô áo trận, sống nay chết mai nên đôi khi tui cũng có nhậu lai rai… cùng chiến hữu.

“Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi/ Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.

Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu/ Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?”

(Rượu Bồ đào, cất từ quả nho, rất ngon, chứa trong chén bằng ngọc Dạ quang, rất quý. Ðang muốn uống thì tiếng đàn tỳ bà đã giục, phải lên lưng ngựa để ra đi/ Say nằm giữa bãi cát, mong người đừng cười, đừng chê trách/ Từ xưa đến nay, người đi chinh chiến có mấy ai trở về!)

Mãi sau nầy qua tới đây làm cu li, cày suốt, tuần nghỉ hai ngày. Một ngày chở vợ đi chợ còn một ngày lén vợ đi bù khú cùng chiến hữu cho vui…

Còn dân Úc, sống đã lâu, tiền bạc phẻ re nên có đứa nhậu quên tên quên tuổi, quên cả đường về như vầy:

“Cảnh sát tuần tra chận y lại thổi rượu. Trình bằng lái xe. Giữa chừng phía bên kia đường có tai nạn xe cộ! Viên cảnh sát bỏ dở giữa chừng lo cấp cứu nạn nhân.

“Hơi sức đâu mà chờ chớ!” Sỉn quá, bèn lái xe về nhà ngủ.

Sáng Chủ Nhựt, mới vừa thức dậy, có hai thầy đội đến khỏ cửa, hỏi: “Tối qua ông bị cảnh sát chận lại thổi rượu phải không?” “Phải chính tôi!”

“Rồi ông lái xe về nhà phải không?” “Ðúng vậy!”

Ông cho chúng tôi xem chiếc xe được không?” “Ðược chớ!”

Ông Lưu Linh nầy mở cửa nhà chứa xe. Và kỳ diệu thay chiếc xe của cảnh sát tuần tra nằm chần vần trong đó!”

Rồi ở Việt Nam có ông anh nầy không xài nhầm xe của cảnh sát mà nhém chút nữa ổng xài nhầm ‘đồ’ của người ta.

Ông bạn nhậu nầy sau một chầu bí tỉ bèn lết về nhà. Say quá mà nên leo đại lên giường quánh cho mầy một giấc mà không để ý: “Ủa bữa nay hình như em yêu hơi sổ sữa? Ối kệ nó mà! Rượu đưa con buồn ngủ lên bờ. Mùng ai có trống cho ‘qua’ ngủ nhờ một đêm. Chuyện đâu có gì lớn hè?”

Sáng bửng, còn mơ màng giấc điệp bỗng nghe tiếng la bài hải, bị gọi giựt dậy. Chưa kịp đưa tay lên dụi mắt thì đã bị ăn một đạp, lăn xuống đất.

Con sư tử Hà Ðông tức con vợ nhà và bà con lối xóm chạy tới, bu xem.

Em ‘single mum’ nói: “Tối qua, mệt nên em đi ngủ sớm, khi tỉnh giấc thì thấy thằng chả nằm ngáy kho kho trên giường. Quá hốt hoảng nên em hô hoán lên.

Chớ  ‘giả’ say quắc cần câu rồi thì còn cần câu nào mà đi câu cá.”

Vậy mà con Sư tử Hà Ðông nghe không lọt lỗ tai, kết tội ‘tui’ là cái ruộng đó hoang hóa lâu ngày chẳng qua ông mượn rượu để làm nư. Có sẵn không xài mà đi mượn đỡ của ai đâu. Thiệt là nhục…

“Tui thì không thấy nhục gì hết ráo. Bụng làm dạ chịu tui không đổ thừa ai. Nhân vô thập toàn. Trong đời ai không (cố ý) một lần làm trật…!”

Thưa  mình nhậu mình chịu chớ đâu có nhậu đã rồi còn đi thưa tại thiên hạ là chuốc rượu cho tui xỉn.

Chẳng qua có một ông Mỹ ở Dallas, Texas nhậu suốt 8 tiếng đồng hồ, say hết biết, vác xe chạy về nhà, đụng vô dải phân cách trên xa lộ, bị thương nặng.

Ông đi thưa tiệm rượu, đòi bồi thường một triệu đô la! (Nếu thắng kiện là mình có tiền nhậu tới tới).

Thưa bà con! Rượu là một chuyện dài đi theo nhân loại hoài mà chưa có hồi kết trừ phi thiên hạ chết hết…

Thời con người còn hái lượm, còn ăn lông ở lỗ là đã có rượu rồi. Chẳng qua trái cây nào có chứa đường, ăn thừa mứa dư dả, để lâu men trong không khí rơi vào chuyển hóa đường thành rượu.

Rồi mấy con khỉ đột, đười ươi uống, vô cùng khoan khoái, nhảy nhót chí chóe tưng bừng nên tổ tiên mình mới bắt chước đó chớ.

Chính vì vậy mà ngày nay trông mấy chàng say múa may như là khỉ vậy vì bắt nguồn từ độ ấy đó đa.

Thái quá là bất cập. Rượu uống ít thì vui! Nhiều quá là ghiền, trở thành bệnh lý không phải do vi khuẩn gì ráo mà do chính người bịnh tự gây ra.

Ghiền là thèm rượu kinh khủng, phải uống vài ly cho đỡ nhớ. Nếu không  cảm thấy trong mình bực bội, khó chịu, ợ khan, đổ mồ hôi, cơ thể run rẩy, ngáp lên ngáp xuống như thầy bói lúc lên đồng.

Sáng ngồi kiểu nước lụt trên cái ghế đẩu, một tô xí quách và một xị đế.

Cầm cái ly hột mít quất nghe cái trót; húp miếng nước súp có rắc hành lá và bỏ tiêu là mồ hôi tươm ra, hai tay nó hết run hè!

Thưa bà con “Nam vô tửu như kỳ vô phong!”  Ðứa nào không nhậu bạn bè chê là ‘đồ gà mái’!

Người ta gọi á phiện, ma túy và rượu là ma men. Toàn là ma hết ráo.

Không uống thì bị mất ngủ, nếu chợp mắt được thì thấy toàn ác mộng, nhìn thấy toàn là hổ, báo, sư tử, quỷ dữ, quái vật, chuột cống, rắn độc, nhện độc, hay gián bò kín đất.

Quất vài ly tới một xị là mặt hồng hồng sáng trong trong tất cả các triệu chứng trên đều biến mất. Thiệt là thần dược: Sakê của Nhựt, Mao Ðài của Tàu hay Whiskey của Tô Cách Lan hoặc Tequila của Mexico, rượu đế của quê mình!

Năm dài chầy tháng thì gan ruột, đồ lòng tiêu tùng ráo trọi.

Ghiền rượu là một cách tự vận, chết từ từ nhưng chết chắc. Còn uống rượu như uống nước chanh đường phải ‘quậy’. Coi chừng chết bất đắc kỳ tử nhe tửu hữu!

Bởi quậy là đánh vợ hay là bị vợ đánh (thừa sống thiếu chết). Rồi con cái mình nó bắt chước thì… chết hết!

Chẳng qua người viết có anh bạn làm tài xế xe tải xuyên bang, xa nhà cả tuần, hay nửa tháng mới về.

“Một là những lúc ngà ngà. Hai là những lúc đi xa mới về!”

Anh về, chị làm món đồ nhậu cho anh sương sương, khui chai sâm banh ướp lạnh. Người cạn một ly rồi dìu nhau vào phòng tính đàn lại bản tình ca sau bao ngày xa vắng!.

Thằng cu, mới 4 tuổi, thấy Tía Má mình người ‘lỳ một lam’ sao vui hết biết, bèn tự ý rót cho mình một ly. Cha đã nhe! Chua chua ngọt ngọt mà có sủi bọt như ‘Coca Cola!’.

Cạn ly, đi lảo đảo, đụng bàn ghế ngã rầm rầm. “Ối giời ơi! Ai cứu con tui? Sao thằng nhỏ sùi bọt mép, mắt trợn trắng trợn vọc nè Trời ?!”

Thưa bà con! Tui hằng trộm nghe rằng: 7 nhà văn Mỹ đoạt giải Nobel Văn chương thì có 5 người ghiền rượu, một trong số đó ghiền nặng. Ở Trung Quốc, Lý Bạch! Ở Việt Nam thì Tản Ðà!

Nên tui thường tự hỏi rằng muốn viết văn cho hay làm thơ cho nổi tiếng như mấy ổng, điều kiện tiên quyết là phải ghiền rượu hay chăng?

Rồi cũng trộm nghe: Uống vừa phải, không gây tác hại. Vừa phải là một lon bia hay một ly vang, hoặc một ly rượu mạnh. Dưới 0.05 cảnh sát có thổi rượu vẫn cho đi là có tác dụng tích cực, ăn ngon hơn, hơi vui vẻ với má bầy trẻ.

Thưa lóng rày nghỉ cuối tuần là quý độc giả thương mến thương thường hú tui đi nhậu. Em yêu buồn bực lắm nên nói tui đi khám bác sĩ để tìm kiếm sự giúp đỡ bởi em nghĩ tui đã bị ghiền.

Em phán rằng: “Ghiền rượu có thể chữa được bằng thuốc, bằng tâm lý… Nhưng quan trọng nhứt là tùy thuộc ý chí của anh có thực tâm muốn xa lánh thần Lưu Linh hay không?”

Em lải nhải hoài nghe nhức cả lỗ tai nên tui phải đành chiều em đến bác sĩ gia đình để khám.

Mới gặp mặt tui, ổng mừng hết biết, nói: “Ông nhà báo chờ tui đóng cửa phòng mạch rồi hai đứa mình lại ‘pub’ làm vài ly trước đã rồi mình nói chuyện sau nhe!”

Thiệt “Hai tay nâng chén rượu đào. Không uống thì tiếc uống vào thì say”

Lâu lâu được Bác sĩ mời đi nhậu, hãnh diện hổng hết, từ chối sao đành.

Ngà ngà say, tui lảo đảo về nhà thì nghe em yêu giảng ‘moral’ vầy nè:

“Ðời tui ghét nhứt là hút thuốc và uống rượu, ghét của nào Trời trao của nấy. Tui sẽ thôi; không ở với anh nữa. Tui về ở với Má tui!”

Thưa bà con tui tính bỏ rượu rồi đó chớ. Nghe vậy, tui bèn lục ra một chai rượu quý, Johnnie Walker, Ông già chống gậy, nhãn xanh; bấy lâu nay giấu trong kẹt tủ ra nhậu, để mừng ngày được trả tự do.

Cheers! Mong em yêu đừng nửa chừng… đổi ý nhe!

Bảo Huân
Bảo Huân

 DXT – melbourne.