Người cao tuổi sống tha hương thường hay cảm thấy mình bị bỏ quên, luôn đắm mình trong quá khứ, dễ giận hờn, hay cáu kỉnh, vui buồn bất chợt… Ða số các cụ tha thiết có một điều, đó là sự quan tâm của con cháu, vì con cháu là nguồn an ủi cuối cùng. Người già thường hay sa sút trí tuệ, khi quên khi nhớ, không chịu mọi sự thay đổi, rất bảo thủ, và luôn luôn hoài cổ. Nhiều khi những người con phát bực mình vì sự lẩm cẩm của các cụ. Chưa kể những đứa cháu sinh ra bên Mỹ, không hiểu nhiều tiếng Việt, nên có một khoảng cách rất lớn giữa ông bà và con cháu. Vì thế nhiều cụ chán nản muốn vào viện dưỡng lão cho xong. Ðó là số ít, còn đa số không muốn đi. Tùy hoàn cảnh mỗi gia đình, không phải ai cũng muốn bỏ mặc cha mẹ già nhưng vì phải đi làm nên không thể ở nhà chăm sóc thường xuyên. Khi dịch vụ Home Care được thành lập, là một nỗi vui mừng rất lớn cho những người con luôn bận bịu việc mưu sinh.
Dịch vụ Home Care được ra đời, là công việc chăm sóc người già đau yếu, tàn tật ngay tại tư gia; một việc làm đầy ý nghĩa , đầy nhân đạo và đòi hỏi phải có lòng nhiệt tâm. Những người chọn công việc này, đa số đều yêu thích nó, không hẳn vì để kiếm tiền và không phải ai làm cũng được. Không ít người bỏ cuộc khi đến làm việc cho những gia đình thiếu sự tế nhị, xem công việc này ngang hàng với công việc osin.
Vào một buổi sáng cuối tuần, tôi theo chân cô Mai Trần một người tôi quen, đến nơi cô làm việc. Cô vừa từ Việt Nam sang Mỹ được hai tháng, cô nhận công việc chăm sóc một người đàn bà trung niên tàn tật.
_ Vì không có tiền em phải ngậm đắng nuốt cay, người đàn bà này coi em như người ở mướn, sai làm đủ thứ, có khi ngoài phạm vi chăm sóc của mình, em không buồn phiền về những việc nặng nhọc nhưng rất bực mình vì bị người ta coi thường.
Tôi mỉm cười an ủi:
– Họ bệnh tật nên mới nhờ mình giúp chớ không phải họ coi thường, tại em chưa chuẩn bị tâm lý trước khi đến nhận việc.
– Cũng có thể, nhưng…. chắc em bỏ cuộc.
Tuy nhiên, cũng có rất nhiều gia đình quý mến và trân trọng người đến chăm sóc ông bà cha mẹ mình, họ thương yêu, xem như người trong gia đình.

Ðó là trường hợp của cô Cúc Nguyễn làm ở công ty Medciphers. Cô nhận nhiệm vụ chăm sóc cho người già, bệnh tật và cô đã gắn bó nghề này khá lâu. Tôi hỏi:
– Làm công việc này, cô có thấy khó khăn, vất vả lắm không?
Cô cười:
– Ðúng ra lúc đầu tôi cũng hơi nản chí, nhưng dần dần công việc trở nên quen thuộc, lại thêm sự thân thiện của gia đình đã tạo cho tôi một cảm giác gần gũi, và hiện tại, tôi rất bằng lòng với những gì mình đang làm.
– Cô có những suy nghĩ về người già mà cô đang chăm sóc?
– Gia đình của bác Tư rất tốt, tôi luôn xem nơi đây là gia đình mình, bác như một người mẹ, bác là hình bóng mẹ của tôi và tôi nghĩ mình đang làm bổn phận của một người con.
– Có khi nào bác Tư làm cô buồn không?
Cô Cúc vừa đút thức ăn cho bác Tư vừa trả lời:
– Ðôi khi cũng có, nhưng không sao, tuổi già mà, mình biết thông cảm thì không có việc gì phải buồn phiền hết.
– Có khi nào cô nghĩ sẽ chuyển công việc khác không?
Cô nhìn khắp gian phòng, nhìn bác Tư, nhìn lối đi dẫn vào nhà rồi chậm rãi nói:
– Không gian nơi đây đã tạo cho tôi một tình cảm thân thiện của gia đình, đến với công việc này đã nhiều năm rồi và tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chuyển việc khác.
– Cám ơn cô, chúc cô luôn làm tốt trách nhiệm của mình.
Một chiều cuối tuần, tôi đi trong nắng ấm, thả bộ trên con đường nhỏ có nhiều hoa vàng li ti trên thảm cỏ xanh mướt, một ngày cuối tuần thảnh thơi, tôi đưa mắt nhìn đôi chim đang hót líu lo trên một nhánh cây, xa xa dưới bóng mát của một tàn cây lớn có hai người đàn ông đang ngồi hàn huyên tâm sự, tôi vội đi đến gần:
– Chào chú Bảy, chào anh, ngồi đây mát quá đi chứ.
Người đàn ông tôi chưa biết tên gật đầu cười.
– Anh là…….
– Chào chị, tôi tên Hải Võ, nhân viên của công ty Medciphers, tôi đang làm nhiệm vụ Home Care cho anh Bảy.
– Anh đến với công việc này bao lâu rồi?
– Dạ khoảng 6 tháng nay.
– Anh cảm thấy thế nào? có thích hợp với anh không?
– Dạ, tôi nhận nhiệm vụ này, trước tiên tôi thấy mình có được một người bạn rồi đó, anh Bảy đây rất cởi mở, vui tính cho dù đang ở tuổi bát thập cổ lai hy.
– Có khi nào anh bất mãn hay nản lòng vì công việc này không?
– Hiện tại thì tôi rất thoải mái với công việc Home Care cô ạ.
Tôi quay sang chú Bảy.
– Chú cảm thấy thế nào khi có người chăm sóc bên cạnh?
– Từ khi có chú Hải đến giúp, tôi thấy mình như khoẻ hẳn ra, từ thể xác đến tinh thần, chú giúp rất nhiều và tôi vô cùng an tâm khi mỗi lần chú đến.
– Ðối với người già thì sức khỏe và tinh thần rất quan trọng.
– Cô nói đúng, về tinh thần thì tôi vô cùng thoải mái khi có chú Hải bên cạnh chuyện trò, chẳng hạn như chiều hôm nay anh em tôi ngồi tâm sự chuyện đời. Ngồi đây gió hiu hiu, dưới bóng cây mát, có người tán gẫu, tôi cảm thấy khỏe ra còn hơn một liều thuốc bổ…
Cả ba chúng tôi cùng cười vang, sau vài câu hàn huyên tôi giã từ ra về, buổi chiều hôm nay thật thú vị vì tôi đã hiểu được phần nào về nghề Home Care, hiểu được tâm tư của người đang làm nhiệm vụ chăm sóc như cô Cúc Nguyễn, hiểu tâm tư của người được chăm sóc như chú Bảy qua tấm lòng đầy nhiệt tình của anh Hải Võ.
Tôi nhìn lên trời, màu mây đã rám hồng báo hiệu buổi chiều sắp kết thúc. Buổi chiều đẹp đẽ như buổi chiều của một đời người trong một xã hội công bằng, có tổ chức mà mọi người đang được hưởng. Làm việc đóng góp cho xã hội và được xã hội săn sóc lại mình khi về chiều qua những người làm dịch vụ Home care như thế này.
LT