Nguyễn Thị Thanh Bình quê ở Huế, là tác giả nổi tiếng ở hải ngoại, với năm tác phẩm đã xuất bản vừa truyện vừa thơ. Về thơ có Trốn Vào Giấc Mơ Em, Thanh Văn xuất bản 1997.
Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình đẹp và gợi cảm trong những bài tự sự tâm tình cho dù đây đó cô có phản ảnh thực tại bi phẫn của đất nước. Ðó là một nỗ lực làm cho thơ có đường nét hiện đại, cũng như việc dùng cách diễn đạt của tân hình thức và đụng tới tính dục với những viagra hồng viagra xanh và những quyến dụ của thân xác. Và cho dù “thiếu vắng sự bất ngờ về ngôn ngữ”, như nhận định của Văn Việt, thơ Nguyễn Thị Thanh Bình vẫn mới và gây xúc động cho người đọc. Nó là loại thơ mời gọi đọc lại sau những bụi bặm ồn ào chung quanh lắng xuống.
Sao Khuê
cuối năm nhìn
những chuyến xe qua
Chuyến xe metro cuối cùng
về trạm hay chưa
cuối năm rồi
cuộc đời thêm trống trải
tôi vẫn làm người di dân
mong ngóng mãi
chuyến xe nào mang tôi về quê hương
sao lâu quá chuyến xe
không về bến
tôi muốn khóc khi làm người đứng đợi
tuyết miền đông trời bỗng thả
giao thừa
đưa tay hứng
mấy mươi năm trời bạt xứ
tôi nào biết chuyến xe
không hồi khứ
người tài xế da màu nhìn tôi không do dự:
“chuyến xe này không bán vé khứ hồi”
người lưu vong
sao mua vé một chiều (?)
ngày tháng chết chuyến xe đời
mệt mỏi
dẫu thế nào tôi cũng xin làm người
đứng đợi
hơn nửa đời
kiệt lực với hụt hơi
đêm 30 không đen
mà khoảng tối trắng mờ
bên kia đường gã homeless đưa tay vào mồm
phù phù khoảng trống
điệu sáo miệng nghe rầu rầu
kiếp bô-hê-miêng
tôi cũng đâu còn sinh khí
để thổi vào những chuyến đi
người công dân hạng hai
chỉ muốn biết ơn những con người lương thiện
ai không biết
chuyến xe cuối rồi tạt ngang qua đây
chúng ta chẳng còn thêm cả nửa phút giây
hòng nói lời tiễn biệt chia tay
yêu hay hận
thì cũng lên xe thôi
nổi lửa cho rồi
chờ ấm một chuyến về.
[*]Xem: “Hoàng Ngọc Diêu “Tôi không hề bị quê hương từ chối”, bài phỏng vấn do nhà văn Phạm Thị Hoài thực hiện.
hẹn biển năm 2000
Trở lại đó giữa mùa thương đã cũ
Tháng mười hai hoa tuyết vỡ quanh đường
Lòng biển vắng tự hồn mình ủ rũ
Con sóng xưa không vỗ nổi âm thừa
Ngày rất lạnh ôi hương mùa gió nhớ
Chút thinh không nhắc nhở tháng năm tàn
Em cứ gọi dù mùa xanh đã lỡ
Tuyết nơi nào chắc cũng lạnh như nhau
Trở lại nhé cho bàn tay nương náu
Thiêu hủy mình cho tận tuyệt môi ai
Đời-sóng-dữ thổi thuyền tình xa ngái
Trôi về đâu níu được mộng cơ cầu
Biển vẫn thế dập xóa gì chẳng rõ
Anh rồi ra cũng xóa dập cho tan
Em trở lại hiện nguyên hình tuổi nhỏ
Những bài thơ trên cát lạnh hoang mang
Cuộc đời vốn những roi bầm chí tử
Những chấn thương đau mãi tự xuân hồng
Làm sao biết biển không sầu tư lự
Sóng nước buồn đợi chỉ một loài rong…
mùa vô tận
Như đài hoa, em uống
những giọt sương
rớt từ miền bóng tối
đêm tràn lan khắp người em
Gió căng cứng
những động mạch vũ trụ
rừng núi hoang
thơm mùi cỏ dại
em tan trong anh
Ngày tan trong nắng
con đường tan theo những bóng cây
những bọt sóng tan cùng những con thuyền
những cây kem tuyết tan trên môi mùa đông
anh tan trong dòng sông em
Như những lau lách kỷ niệm
em thổi phơ phất lên anh
một đốm lửa
ngày xưa
Như lá quanh hoa
mình ấp ủ nhau
mùa vô tận.
huyết lệ
Trời đỏ ta cũng thổ huyết đỏ
Ta khạc máu ra có tên người
Tên người hốt lạ vờn qua ngõ
Mây cuộn rũ người một vũng tươi.
nhủ lòng cuối năm
Thôi em
chuyến metro cuối đã về trạm
bao giờ
anh ta cũng là người đến muộn
đã quá nửa đời trên trái đất khô
đã thử bao lần làm tình nhân đứng đợi
đã toan yêu một người,
nhiều người trong đời sống
cuộc đời đâu cách chi giải mã nổi
phần số của những con tàu đắm
dưới biển sâu cơn mộng
em cũng không cách chi biết được
chuyến xe nào đi về hư không
Vẫn là những ngày cuối năm
trống rỗng
mở toang mọi cánh cửa
căn phòng lạnh lẽo
bóng tối ký ức
cành hoa trắng ướp giữa dòng thư cũ
áo trắng, sáng nắng
mùa xuân quê nhà, môi cười chim hót
quanh sân trường màu xanh rất xanh
Cho em nhủ lòng
thôi thì cũng một lần
mở toang mọi cánh cửa
đuổi hết những tuyết giá mùa đông
những cảm giác lạc lõng
dù sao
cũng sắp bước qua một ngày của năm mới
ở một nơi
không còn những đóa mai
và em đang phát hiện
mọi người đang hối hả sống
Còn anh đúng là một kẻ luôn luôn đến muộn
khi chúng ta
đã không bao giờ còn trẻ nữa
khi em
cũng đã chìm lỉm quá sâu
trong đời sống
mênh mông
và khi không ai
còn đủ sức chở mùa xuân về…