A, New Orleans… Nguyễn đã nhiều lần viết về New Orleans. Về căn lều trên sóng của anh chàng da đen có tên là Larry và tiếng đàn guitar của Johnny bên bờ rào gỗ trong một buổi trưa vàng. Rồi cây cầu cao bắc ngang sông Mississippi ở Baton Rouge nơi một buổi chiều Nguyễn nhìn thấy trăng lên lồng lộng. Và cây cầu Pontchartrain dài mút mắt với cánh hải âu bay vút vào chân trời. Rồi ngôi chợ chồm hổm của đồng bào người Việt ly hương và cà phê Chiều Tím cùng quán rượu giang hồ của vợ chồng Việt Nguyễn trên đường Bourbon. Nhiều, nhiều nữa, trong đó có bức tượng di dân và tiếng kèn trumpet của người nhạc sĩ da màu trên quai des brumes…
Và… Như em đã biết, vùng đất New Orleans, với đầm lầy truông phá và những cầu tàu sương mù, là đất của cà phê. Và của nhạc blues cùng điệu Jazz cháy bỏng, tất nhiên. Tiếp tục trang tiệp ký về New Orleans, Nguyễn xin gợi lại không khí thời mới bắt đầu của cà phê ở New Orleans có nguồn từ Pháp… Này, bạn thân yêu, hãy tưởng tượng nhé – theo lời kể của một ký giả vùng New Orleans thế kỷ trước- vâng, hãy tưởng tượng một buổi sáng sau một đêm mất ngủ, một ông Pháp cổ gọi là Creole gentleman đứng trước quầy cà phê của một cô gái da đen ở khu French Market. Ông hát nho nhỏ với cô gái: Pitti fille, pitti fille. Petite fille, petite fille. Ơi cô gái nhỏ, cô gái nhỏ. Và có thể ông bỏ mũ, nghiêng đầu ứng khẩu đọc một câu thơ ca ngợi sự khéo léo của cô gái nhỏ dùng nước pha cà phê, và dường như cô cũng biến thành hạt cà phê: Pitti fille qui couri dan dolo – Petite fille qui court dans l’eau – Little girl who ran in the water. Cô gái nhỏ chạy chơi trong nước.
Và trong bài về văn hóa Louisiana “Louisiana Culture – Gambo Ya Ya” Lyle Dixon kể lại những mẩu chuyện vui vui như thế. Ông kể về những người đàn bà bán cà phê dọc theo đại lộ Canal, trước nhà thờ St Louis. Ta nghe tiếng rao hàng đầy âm nhạc của họ “café noir, café au lait…” ngân vang trên phố. Và đây, em hãy nghe một ký giả của tờ Daily Picayune ca ngợi vẻ đẹp của nàng Rose Gla ở cuối thế kỷ 19: “Nàng là một trong những người duyên dáng tao nhã nhất của chủng tộc da đen. Da nàng đen như thần Erebus, nhưng Rose luôn luôn tươi cười và thân ái như bình minh. Ôi, cà phê của nàng thơm sao!” Và khi người đẹp tượng thần da đen bán cà phê qua đời, ký giả nói trên đã viết tang ca cho nàng: “Kể từ khi nàng chết đi, những người yêu hương cà phê của nàng cứ vào những sáng Chủ Nhật lại đi lang thang qua những quầy hàng cà phê với trái tim nhói đau trong lồng ngực mà than ôi có bao giờ được mãn nguyện đâu.”
New Orleans có nhiều nét quyến rũ và lãng mạn như thế. Và Nguyễn cũng đã có lần làm thơ ca tụng:
Ôi. New Orleans
và mùi cà phê trên bến cảng
em có nghe
sóng vẫn vỗ. trên dòng Mississippi
và những cuộc đời
bay đi như chim
này. em có biết
“A good cup of coffee
một ly cà phê ngon
can turn the worst day tolerable,
có thể biến một ngày xấu thành dễ chịu
and can rekindle a romance,”
và có thể nhen lại ngọn lửa tình lãng mạn
như chuyện tình của anh và em
đầy ảo hoặc
New Orleans là quá đỗi thân thương đối với Nguyễn.
Hôm nay trở lại với thành phố này, Nguyễn xin mượn một bài thơ dịch của Trần Lý Lê để đi tiếp con đường.
New Orleans,
Em muốn hỏi bà thầy bói tại Jackson Square,
Bà thấy gì trong quả cầu pha lê về tương lai chúng mình?
Em muốn vào nhà thờ phố Cũ
hỏi Chúa về con đường mình sẽ đến
Em muốn nhắn con tàu trên giòng Mississippi
đừng gióng hồi còi rời bến
Em muốn năn nỉ người hát dạo ở góc phố Royal,
hát lại lần nữa “We’ve only just begun..”
Qua cầu trên sông Mississippi
Em nghĩ đến giấc mơ đang hấp hối,
em khóc,
những hạt lệ của mặt trăng
lung linh, run rẩy trên dòng sông êm sóng
Mặt trăng méo trên nền trời Phố Tây
em giữ cho một thời New Orleans
Những hạt lệ vỡ em gửi tặng anh.
Nhẹ tay anh nhé,
khi anh mở tờ thư,
hạt lệ từ mặt trăng không tròn
chảy từ mắt em.
Khi em nghĩ đến những ngày trống vắng trước mặt.
Em khóc.
Nguyên bản bằng Anh ngữ:
New Orleans,
I want to ask the fortuneteller at Jackson Square
what will the future bring
I want to go to the old church
to ask for directions
I want to ask the riverboat
not to sound the departing siren
I want to ask the street performer
to play again the Carpenter’s
“We’ve only just begun”
Crossing the Mississippi river
I thought of the dying dream, and
I cried.
The broken moon shatters tears
trembling on the still river.
The not-too-round moon on the sky over the French Quarter
I will keep for the New Orleans’ time
The shattered tears I’ ll send to you.
Be gentle when you open the mail
the tears of the broken moon
flowed from my eyes.
when I thought of the emptiness in the days to come,
I cried. (Trần Lý Lê)
Ôi, New Orleans. Vẫn còn đó mùi hương cà phê trong khu Pháp cổ. Còn đó tiếng sóng của dòng sông Mississippi. Điệu blues trên bờ kè và ánh lửa voodoo đầy quyến dụ.
TN