Menu Close

Một vòng hoa cho cảnh sát

Năm hoa hồng đỏ với một bó hoa tại Đài tưởng niệm Cảnh Sát Quốc gia ở Washington, ngày 8 Tháng 7 năm 2016 - nguồn www.washingtontimes.com
Năm hoa hồng đỏ với một bó hoa tại Đài tưởng niệm Cảnh Sát Quốc gia ở Washington, ngày 8 Tháng 7 năm 2016 – nguồn www.washingtontimes.com

Rừng hoa tươi tưởng niệm năm cảnh sát Dallas ngã gục dưới tay một sát thủ vẫn còn tươi, những giọt nước mắt của những đứa con, những người vợ cảnh sát tử nạn còn chưa khô thì lại thêm ba cảnh sát Baton Rouge lại ngã gục dưới tay một tên sát thủ khác. Những bất an, nỗi sợ hãi trước các nguy cơ khủng bố còn đang ám ảnh người dân Mỹ qua những vụ tấn công tại Orlando tháng trước hay tại Nice bên Pháp còn nóng hổi hồi giữa tuần trước, thì những vụ tấn công vào nhân viên công lực một số nơi trên nước Mỹ đã có nguy cơ biến những vấn đề sắc tộc trở thành một thứ tội ác tấn công vào công lý, tấn công vào sự hợp nhất và yên bình của nước Mỹ. Đó là điều cần ngăn chặn, không chỉ bằng luật pháp mà bằng sự hàn gắn và hợp nhất.

Mùa Hè năm nay có lẽ sẽ bị xem là một mùa bất ổn. Chỉ hơn một tháng trời mà dồn dập bao nhiêu tin tức chẳng mấy tốt lành. Những bản tin nóng hổi chưa kịp ráo mực thì những tin xấu khác lại đè lên chúng. Những lá cờ rũ vừa kéo lên cao thì lại bị kéo xuống giữa cột. Người ta tự hỏi chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào, khi những kẻ thủ ác nhân danh tôn giáo, sắc tộc hay bất cứ điều gì khác để tấn công vào con người, không phân biệt màu da, giới tính, tôn giáo. Há không phải trong vô số nạn nhân của vụ khủng bố tại Nice là những trẻ em và phụ nữ, là người Ki-tô hữu lẫn Hồi Giáo, là người da trắng cùng da đen, da vàng? Há không phải những cảnh sát ngã gục dưới làn đạn của tên sát nhân tại Baton Rouge mới nhất đây không có Montrell Jackson, một cảnh sát da đen với nhiều năm tận tụy bảo vệ cho sự an lành của người dân?

Montrell Jackson - nguồn www.npr.org
Montrell Jackson – nguồn www.npr.org

Theo tin tức ban đầu, Jackson là một trong ba cảnh sát tử nạn trong vụ nổ súng mới nhất hồi cuối tuần tại Baton Rouge, Louisiana. Jackson chỉ mới vui với hạnh phúc làm cha chưa bao lâu và vừa mừng kỷ niệm mười năm phục vụ cho thành phố hồi tháng trước. Sau vụ cảnh sát tại đây nổ súng vào người thanh niên da đen bán dạo rồi dẫn đến vụ trả thù nhắm vào cảnh sát Dallas, Jackson viết trên trang facebook cá nhân những lời lẽ đầy xúc cảm của mình rằng, “Tôi mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Hụt hẫng với những lời lẽ khinh suất của người thân, bạn bè, đồng sự, nhưng chịu thôi, cái gì trong lòng các bạn là của các bạn. Tôi vẫn yêu hết thẩy mọi người vì tôi biết lòng thù hận cũng làm tốn rất nhiều sức lực, nhưng tôi thì chắc chắn sẽ không nhìn mọi người như vậy… Thề có Chúa là tôi yêu thương cái thành phố này và tự hỏi nó có yêu thương tôi hay không? Tôi muốn gởi lời cầu nguyện riêng mình đến những người đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của bi kịch này. Ðây quả là khoảng thời gian đầy thử thách. Xin đừng để lòng thù hận đè nặng lên trái tim bạn. Thành phố này PHẢI và SẼ tốt đẹp hơn. Tôi đang làm nhiệm vụ trên những con đường này, nếu bạn là người biểu tình, là nhân viên công lực, là bạn bè, người thân hay bất cứ ai, nếu gặp tôi và cần một cái ôm, muốn một lời cầu nguyện thì có tôi đây”.  Nhưng thay vì những cái ôm, những lời cầu nguyện cho nhau, những hy vọng về sự hàn gắn và yêu thương, cuối tuần qua Jackson đã nhận những viên đạn vào trái tim đầy mẫn cảm của mình.

Những cảnh sát Baton vừa hy sinh, từ trái: Brad Garafola, Matthew Gerald và Montrell Jackson- nguồn abc13.com
Những cảnh sát Baton vừa hy sinh, từ trái: Brad Garafola, Matthew Gerald và Montrell Jackson- nguồn abc13.com

Chưa bao giờ mà những nhân viên công lực và vợ chồng, con cái, người thân của họ lại sống trong hồi hộp và lo âu như hiện nay. Những người vợ, những đứa con họ đã ôm nhau, đã cầu nguyện mỗi khi chồng hay cha mình bước chân ra khỏi nhà bởi nỗi ám ảnh về  cơ hội  còn được nhìn thấy nhau. Nghề cảnh sát là một nghề đầy nguy hiểm bởi họ phải có mặt và tiếp ứng khi người dân hay đồng sự cần hay gặp nguy hiểm. Nhưng sự nguy hiểm và sự căng thẳng, hụt hẫng tăng lên gấp bội phần khi chính cộng đồng, cho dù một thiểu số nào đó,  mà họ đang phục vụ và bảo vệ lại ngấm ngầm dấy lên làn sóng thù hận và căm ghét qua những vụ trả thù nhắm vào chính họ. Bởi cởi bỏ sắc phục, họ là những người chồng, người cha, người con trong gia đình. Là người bạn, là con chiên, là một người mê nhạc hay yêu thể thao. Là một người bình thường như bao người khác, ngoại trừ sự chọn lựa đi theo một công việc phục vụ cao cả và đầy nguy hiểm.  Là người chồng, người cha vừa xong ngày làm việc, trên đường về nhà để cùng gia đình chuẩn bị cho chuyến nghỉ Hè sẽ không bao giờ đến vì đã quay lại tiếp ứng đồng đội của mình, rồi ngã gục dưới làn đạn của tên sát thủ như với cảnh sát Brad Garafola vừa tử nạn trong vụ tấn công tại Baton Rouge.

Rừng hoa tưởng niệm 5 cảnh sát Dallas - nguồn inverse.com
Rừng hoa tưởng niệm 5 cảnh sát Dallas – nguồn inverse.com

Khi người cảnh sát tuyên thệ để phục vụ người dân, họ là thành viên để bảo vệ và phục vụ cho cộng đồng, cho chính chúng ta. Không ít những cảnh sát đã từng phục vụ trong quân đội, bảo vệ cho sự tự do của quốc gia và rồi trở thành người bảo vệ cho sự an ninh người dân và trật tự xã hội. Như Brent Thompson, một trong năm cảnh sát Dallas tử nạn. Thompson từng là một người lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ phục vụ tại chiến trường Iraq sang đến Afghanistan rồi trở thành cảnh sát.  Như Patrick Zamarripa, tám năm trong binh chủng Hải Quân với ba lần sang Iraq trước khi trở thành cảnh sát. Những đám tang những cảnh sát Dallas hồi tuần trước được tổ chức trang trọng và cảm động với hàng chục ngàn người tham dự hay đứng hai bên đường vẫy tay tiễn biệt. Dallas trầm tĩnh và mạnh mẽ hơn so với những gì mà những người ở xa xôi hình dung. Trắng, đen, Mỹ La Tinh. Người già, trẻ em, nam, nữ. Hàng trăm nhân viên công lực khắp nước Mỹ bay sang Dallas để tiễn biệt những đồng nghiệp mà họ chưa bao giờ quen biết. Những giọt nước mắt thương cảm chỉ cùng một màu, những ánh mắt chia sẻ cùng nhìn về một hướng. Không có bất cứ sự khác biệt về màu da, chủng tộc trong đau khổ hay tình yêu. Nước Mỹ cần một sự hàn gắn, cần một sự hợp nhất để chúng ta không phải tiếp tục chứng kiến những điều đã và đang xảy ra. Dù chẳng có gì bảo đảm rằng nó không tiếp diễn.

Ngay cả khi người biểu tình tiếp tục tuần hành ở Dallas, lãnh đạo Black Lives Matter đã lên án cuộc sát hại cảnh sát trước đó. - nguồn washingtontimes.com washingtontimes.com
Ngay cả khi người biểu tình tiếp tục tuần hành ở Dallas, lãnh đạo Black Lives Matter đã lên án cuộc sát hại cảnh sát trước đó. – nguồn washingtontimes.com washingtontimes.com

Có hay không một sự kỳ thị nhắm vào những thanh niên da đen, một định kiến sắc tộc của một số ít cảnh sát nào đó, thì những hành động đó sẽ có pháp luật phân xử và định đoạt. Phát biểu tại lễ tưởng niệm những cảnh sát hy sinh trong công vụ tuần trước, Tổng thống George W. Bush bảo rằng, “Thói thường chúng ta vẫn phán xét những nhóm (người) khác qua những điều tệ hại nhất, trong khi đánh giá mình bằng cái tốt nhất…”. Có dăm “bad cop”, những cảnh sát không làm đúng theo chức nghiệp hay lời tuyên thệ của mình và họ cần bị loại bỏ hay trừng phạt. Và họ cũng không đại diện cho tất cả nhân viên công lực, những người đang tận tụy phục vụ cho xã hội, cho sự an ninh của mỗi chúng ta.  Chính vì vậy,  tấn công vào cảnh sát là tấn công vào chính mỗi chúng ta, tấn công vào chính phủ và tấn công vào nước Mỹ. Là hành động mà mỗi chúng ta phải có trách nhiệm lên án hay hơn nữa, là sự hợp tác, ủng hộ những nhân viên công lực mạnh mẽ hơn. Xin gởi vòng hoa tiễn biệt đến những cảnh sát vừa nằm xuống và hãy cùng cầu nguyện cho những người vẫn đang tiếp tục công việc đầy nguy hiểm bên ngoài kia. Cho những đứa con, người vợ, người mẹ của họ không phải đối diện với những điều đã xảy ra với cảnh sát Dallas và Baton Rouge vừa qua.

Đám tang cảnh sát Dallas - nguồn dallasnews.com
Đám tang cảnh sát Dallas – nguồn dallasnews.com

DYT