Menu Close

Thơ Khiêm Lê Trung

Học Triết và Văn chương, đại học Văn Khoa Sài Gòn. Học Báo chí, Đại Học Vạn Hạnh. Tốt nghiệp Ngữ Văn 1977. Dạy học ở Sài Gòn một thời gian ngắn rồi định cư ở Mỹ. Tốt nghiệp ngành Kinh tế, Cal State Fullerton, California. Hiện sống cùng gia đình tại California.  Có đăng thơ trên một số báo chí trong và ngoài nước.

letrungkhiem

Khiêm Lê Trung cho rằng, “Làm thơ như một niềm vui giải tỏa nội tâm, vẽ lại bóng đời mình trên giấy…” Điều này có lẽ đúng, với ông. Thơ Khiêm Lê Trung là những tiếng nói thầm, lãng đãng hoài niệm. Hoài niệm tuổi trẻ, ám ảnh chiến tranh. Hoài niệm quê nhà. Hoài niệm bạn bè, người tình. Với những bất ưng với đời sống, ông cũng nhẹ nhàng, khe khẽ, trong thơ.

Tôi nghĩ trong thi sĩ Khiêm Lê Trung có nhiều yếu tố ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên có mặt trên đời sống.  Ngẫu nhiên tha hương. Ngẫu nhiên lơ ngơ trên mặt đất, rồi làm thơ. The misfit.

Thận Nhiên

Sài Gòn trong trí nhớ

 dù có quay về

tôi cũng không thể nào bắt gặp

Sài Gòn của tôi,

một Sài Gòn xanh trong trí nhớ

Sài Gòn của những mùa lá xanh

những đêm lang thang trên phố

những góc tối hành lang hun hút

mùa thi,

những đêm khuya sách đèn

trong lo âu

ì ầm đạn pháo…

Chiến tranh và nỗi chết

ngủ quên

trong tiếng sè sè

của chiếc băng nhựa cassette mòn cũ,

giọng hát Khánh Ly,

những ca khúc da vàng, buồn thảm!

như thần thoại quê hương.

Sài Gòn của những đêm mất ngủ

ầm ĩ,

tiếng động cơ xích lô máy

Sài Gòn của chiến tranh,

mang đi bạn bè,

màu áo kaki,

bạc thếch

Sài Gòn của giờ phát thanh thương mại

có anh bảy chà Hynos

trắng bóng nụ cười:

“anh yêu em,

anh yêu luôn kem”

vui đáo để !

Sài Gòn của những ký túc xá sinh viên,

sật sừ,

mùi lựu đạn cay,

mùi khói thuốc.

Sài Gòn của những Văn Khoa, Vạn Hạnh

những con hẻm ngoằn ngoèo trên con phố Trương    Minh Giảng

Sài Gòn của gió mùa

tôi đã chạy theo,

tà áo màu ai đó

con đường Hồ Biểu Chánh,

bâng quơ

bên hiên thềm,

nụ hoa vàng tháng giêng.

Sài Gòn của vỉa hè,

những cuốn sách lạc- xon nằm phơi trên phố

Sài Gòn của Eden, của Rex…

tôi đã bồi hồi,

cầm tay ai đó.

không biết tình về đâu?…

Sài Gòn của những khúc hát Bolero

giữa hang cùng ngõ hẹp

Sài Gòn của những tiếng rao hàng trong đêm

sao như rót mật,

vào trái tim tôi!

dù có quay về

tôi cũng không thể nào bắt gặp

Sài Gòn của tôi

một Sài Gòn,

ngát xanh trong trí nhớ…

 

Bên kia cột mốc biên giới

 

trí nhớ tôi hệt như

chiếc đầu tàu cũ

thở đầy khói

băng qua những lũng thấp,

lên cao theo núi đồi chập chùng

với những hy vọng,

rỉ sét.

nhớ gì những đám mây trắng

bay bình thản

những đám mây,

bội bạc

mãi xa…

mãi xa,

những viên đạn réo trong giấc mơ

có đường bay tuyệt hảo,

cắm vào ngực.

tôi đứng trên bến sông

nghe gió thổi ngược

trở về trên đôi tay trống

những ngả đường nhòa phía trước

giọng hát

khua dĩ vãng

buồn tênh.

người đàn bà phấn hương

với lớp da bụng èo sèo

gõ cửa đêm,

mời mọc

vẫn còn giấu trong trí nhớ,

những mùa xa,

xa tôi

những nụ hôn cám dỗ đầy tội lỗi

tiếng reo thầm của những hạt nước

vỡ lấp lánh trên những mái thấp.

nơi chiếc cầu gãy

tuổi thơ tôi khản đục

bơi trên mặt biển sóng

rất nhiều những con còng gió,

rúc trong cát

tôi nhặt lại quá khứ mình và đếm tỉ mỉ

những quả trứng vỡ

như những giấc mơ biến dạng

thành vết sẹo

trên cơ thể đầy thương tích.

tôi đứng bên kia cột mốc biên giới

nghe những tạp âm

lạ hoắc,

lạnh dửng dưng.

quê hương mù mù

như lớp núi đồi bazan

giấu sau thảm cỏ dầy

phía trước.

 

Bóng đời trên giấy

cả đời hắn,

chưa từng,

múa hay,

hát giỏi

để được ăn cơm chúa.

 

tập tễnh

sống gần gũi với rơm rạ,

và cỏ dại

rồi cũng quen.

 

như gã hát rong đường phố

hắn làm xiếc

trên những vệt phấn trắng

trên đôi mắt ngơ ngác của lũ học trò non trẻ,

vẽ vời tương lai,

những điều không có trong huyền sử

đôi khi,

đứng một mình

hắn lẩm nhẩm đôi câu thơ Tô Thùy Yên

để quên đi

nỗi buồn khô

không nước mắt:

“thà làm kẻ si tình,

hát điên loạn

hơn làm người thành đạt thời nhiễu nhương”

 

những đêm mờ mờ bóng trăng

dưới gốc tàn cây bã đậu già nua

trơ những gai nhọn

góc sân trường

hắn nuôi sống lại giấc mơ,

vẽ bóng đời mình trên giấy…