Menu Close

Sói trắng

Viết cho Ivan

Ivan nhận việc tại Hãng Phim sau Chris 6 tháng. Anh bắt đầu làm những phim quảng cáo TV rất khó khăn vì vốn tiếng Anh quá ít, không đọc và viết được, chỉ nghe chút chút. Tôi và Chris mất  nhiều thì giờ giải thích, hướng dẫn.

Một năm sau, công việc bắt đầu chạy, Ivan trở thành bạn thân. Michael gọi the fish trio bởi đứa nào cũng uống bia như cá.

Cho nên… chiều Thứ Bảy, căn phòng ăn dễ thương của tôi, một Glenfiddich single malt, 1 lít Absolut Vodka, một Glenlivet 18 năm, bò  sống bóp thấu kiểu Nhật, mực nang tẩm vodka nướng kiểu Nga, mì gói vịt quay kiểu VN.

soi-trang
Hồ Đắc Vũ

Chris hỏi tôi:

– Cha học nấu mấy món quái dị này ở đâu?

– Bồ cũ! Cổ chuyên làm món Nhật. Ăn món Nhật. Vì tỵ nạn bên đó 5 năm, qua Montreal sau này!

Ba đứa cụng ly, hết hai chai.

Tôi khề khà:

– Lúc tao qua Anh làm việc, 2 năm về, tụi tao nghỉ chơi!

Ivan hỏi:

– Tại sao?

– Cổ thích casino, tao không thích! Cổ thích Nhật, tao không ưa, cổ thích tụi Thái… tao ghét! Nhân tiện làm nhà hàng Nhật, cô ta cặp luôn thằng chủ. Hai đứa say mê đánh bài.  Hai năm sau sập tiệm!

Ivan thở dài:

– Không lẽ đàn bà ai cũng vậy?

Anh đứng dậy, khui chai vodka, làm một ly đúp…

Ðường Queen Mary, Montreal, qua khỏi nhà thờ nổi tiếng Saint Joseph.

Bên này là Mc Donald, Royal bank, siêu thị Metro. Ngay cửa vô siêu thị, một người đàn ông, dáng Âu Châu, áo bỏ trong quần, nặng mùi mồ hôi, anh đứng đó, im lặng, tay khoanh trước ngực, nhìn người qua lại, ngại ngùng mỉm cười, lâu lâu đôi mắt xanh hiền lành ngước lên nhìn qua khu Condo de lux, ở tầng hai của dãy phố bên kia đường. Bên kia đường là tiệm thuốc Tây, tiệm rượu, tiệm giày đắt tiền, trên lầu là khu Codo riêng biệt, xây kiểu thuộc địa Anh, cổ kính, tường đá xám, đèn gas bằng gang đúc, nơi dân thương mại gốc Anh giàu có vùng Westmount cư ngụ.

1986, cuộc liên hoan nghệ sĩ trẻ tại thành phố nhỏ Kozloduy, bên giòng Danube, bắc Sofia, Bulgaria.

Ivan tốt nghiệp Ðạo Diễn phim Hoạt Hình, anh có tác phẩm dự thi lần đầu, phim chiếu trong ngày khai mạc. Xong việc Ivan lang thang xuống phố.

Phố, là những con đường nhỏ từ thế kỷ 17, lát đá vuông màu đen, đã mòn bóng, quanh co, ngòng ngoèo, lúc lên mái nhà, lúc xuống đất, có đoạn chỉ đủ hai người đi, tới khu quảng trường mở rộng, có tượng sư tử 4 đầu phun nước trong hồ, bên nhà thờ với tháp cao, nét gothic.

Sương đêm mờ ảo chung quanh khu thương mại cổ kính, ánh đèn vàng đục, hắt tiếng cười nói trong những bar, tiệm ăn với bảng hiệu bằng đồng xưa hoen rỉ, thấp thoáng tiếng phong cầm lẫn trong lớp sương mù nằm sát đường.

Ðêm se lạnh, Ivan nhớ mùi cay của ly vodka, lát chanh trên tay, miếng khô cá đỏ sấy. Anh kéo cao cổ áo, đẩy cửa cái bar nhỏ, mái lợp đá đen, có mảng dây leo hoa đỏ bầm khuất sau bức tường trắng.

Bar đầy dân miền núi nhậu khuya, không chỗ trống, anh bước tới quầy.

Cô gái tóc vàng, cắt ngắn kiểu đàn ông, ngồi chống cằm, chai vodka còn phân nửa, cái ly không.

– Xin lỗi! tôi có thể ngồi đây?

Ðôi mắt xanh, to, liếc qua lọn tóc ngắn xõa trên mặt.

– Của người khác! Anh ngồi  đi… Chả say, biến rồi!

Ivan kéo ghế, bỏ gói Marlboro xuống quầy, gọi chai vodka Nga và khô cá đỏ.

– Oops!

Cô gái che miệng.

– Bạn có thể gọi sữa dê tươi và bánh cookie!

Ivan nhún vai:

– Bỏ khăn quàng lâu rồi!

Cô gái cười:

– Cho điếu thuốc!

Ivan đẩy gói thuốc. Châm lửa, cô hít hơi dài, phà khói lên trần, chống cằm.

Anh nheo mắt nhìn.

… Cặp mắt xanh mệt mỏi, đôi môi dày, mặt vuông, cổ tay xăm chuỗi hoa cúc kiểu du mục, cánh tay gầy trong chiếc áo len sợi to cổ rộng làm cô gái có vẻ phờ phạc, trác táng… Có lẽ Sói trắng đồng cỏ đây! Cũng may gặp cô, còn hơn ngồi nghe tụi dân núi lè nhè.

Ivan không quen ai nơi này, càng không có bạn đời thường, bởi anh ngăm đen, không đẹp trai… và lùn.

Hai người nói chuyện bâng quơ, rượu ai nấy uống.

Cô ta là Maria, 30 tuổi, đạo diễn  phim tài liệu, tới đây ăn chơi, nghỉ ngơi bằng tiền nhà nước vì cô là vợ sắp cưới của Jassin, tay giám đốc đầy tiền và quyền lực của công ty xuất cảng da trừu. Có điều ông bận rộn họp hành suốt ngày, Maria buồn, rong chơi một mình.

Bar đầy mùi thuốc lá nông dân, vodka rẻ tiền, xúc xích trừu nướng, khô cá hồng, áo lông trừu không giặt của khách.

Ivan quay qua:

– Cô muốn dạo một vòng quanh rừng ?

Cô nhún vai:

– Tôi không phải cô gái khăn đỏ ngu ngốc!

Ivan để tay trên ngực:

– Tôi càng không phải sói hung dữ!

Maria diễn  những đối thoại của vở kịch nổi tiếng: Cô bé khăn đỏ.

-…Tôi phải băng qua rừng để săn sóc bà đang bệnh…, nhậu rồi đi loanh quanh vô rừng sói ăn thịt!

– Hôm nay có trăng, rừng sáng, không sợ!

– Hà! trăng càng làm sói nổi  máu!

Ivan cười:

– Rượu nóng và tình yêu nồng nàn sẽ làm mềm móng sói!

Maria nhìn Ivan, co vai:

– Cũng được!

Ivan lấy thêm chai vodka, cả hai ra ngoài.

Cái lạnh vùng núi như se sợi lông trên mặt, hai người bước chậm ra khoảng rừng bạch dương trắng có khoang đen và những bụi dâu rừng mờ trong sương mù.

– Bao giờ anh về Sofia?

– Sáng mai. Tôi xong việc rồi, ở đây buồn.

– Anh không có bạn?

– Không!

– Bạn gái?

– Chưa hề!

Maria quay qua:

– Thật?

Ivan lắc đầu.

– Tôi không thể nói dối với người dễ thương như cô!

– Mấy người say bốc lắm, xấu cũng thành đẹp.

– Nhưng tôi chưa say.

Ivan kéo Maria, anh dựa lưng vô cây bạch dương. Maria lấy chai rượu, mở nắp, hai người chia nhau những ngụm rượu, yên lặng nhìn khu phố bên kia với dãy đèn đường vàng đục hắt những vòng sáng lờ mờ xuống mặt đường đá đen.

Maria dựa đầu vô vai Ivan:

– Hai ngày nữa tôi phải làm đám cưới.

Ivan nắm tay Maria.

– Xin chúc mừng!… Nhưng tại sao “phải”?

Maria chồm sát mặt Ivan, đưa hai tay lên trời:

– Vì tôi không muốn!

Ivan cười lớn:

– Ha! Lại tuồng tích yêu đương bi thảm xa xưa như cây sồi trăm tuổi… Cô trốn chạy và cha kia sẽ bắn vô đầu, chết tức tưởi!

– Sai! Không phải vậy!

Ivan búng tàn thuốc ra xa.

– Tôi không có kinh nghiệm trong vụ “yêu” này!

Maria giải thích:

– Dễ như nốc vodka! Tôi phải làm vợ một người mình không yêu. Tôi bị cột chặt vào cuộc sống giàu có, già nua đó!

-… Thì có sao! Cô sẽ quen đi. Giàu có sẽ cho nhiều tự tin trong cuộc sống… gọi là già nua đó!

Ivan chỉ khu phố bên kia đường:

– Trong hoàn cảnh đất nước nghèo xác xơ này, giàu và tự tin là chìa khóa của hạnh phúc. Cô không thấy những người nghèo đều không tự tin sao? Cô nên lấy ông ta, an toàn cuộc đời!

Maria uống ngụm rượu, vỗ vai Ivan.

– Anh chưa yêu! Anh không yêu! Anh không hiểu quái gì hết! Tôi chỉ nghĩ cho tôi, tôi không thể nựng nịu, cọ xát miếng da nhăn nheo đó mỗi ngày! Tôi càng không muốn để cái đầu hói cạ vô ngực, vô bụng tôi mỗi đêm! Tôi không quan tâm tới đất nước giàu nghèo, chỉ muốn tốt đẹp cho tôi!

Ivan mồi điếu thuốc, phà khói, đưa cho Maria, lấy chai rượu trên tay cô, uống một ngụm.

Maria rên rỉ:

– Ông ta giàu, quyền lực, ổng đặt cái bẫy vô cuộc đời tôi!

– Cô đang sống với ông ta… sao gọi là bẫy?

Maria phà những vòng khói tròn:

– Ðám cưới là bẫy! Tôi sẽ tàn tạ như hoa hướng dương cuối ngày!

Ivan bật cười:

– À! Tôi hiểu. Cô thích tiền của ổng, nhưng không muốn làm vợ!

Maria chồm vô mặt Ivan:

– Tôi cóc yêu ông ta! Kể cả tiền của lão, nghe chưa?

Ivan tỉnh bơ:

– Cô là thiên thần còn sót trên quả đất!

Anh thở một hơi dài:

– Không lẽ tụi mình lấy chuyện buồn phiền làm mất một đêm trăng!

Maria nhẹ nhàng:

– Anh lãng mạn!

– Tôi yêu lãng mạn! Nó là tấm chắn, đã che giấu những mất mát trong đời mình.

– Anh nhiều mất mát?

Ivan nhìn vô khoảng không.

– Tôi lớn lên một mình. Ba má tôi bỏ đi khi tôi mới một tháng. Tôi sống với ngoại ở vùng núi quạnh hiu, lớn lên như thỏ hoang! Tự vui buồn với hiểu biết và lầm lỗi của mình, tôi không hề có những tình cảm ngọt ngào của người bình thường, tôi tự mình cười khóc suốt tuổi thơ buồn bã đơn độc, với tôi, tình cảm nhận được vốn là điều xa xỉ… nên ít hiểu được!

Ivan nhìn Maria, đưa hai tay lên trời:

– Xin lỗi! Tôi không hiểu được nguyên nhân sự từ chối của cô và ông giàu có, quyền lực nào đó…

Ivan bỏ tay xuống ngả đầu chào như một hiệp sĩ:

– Chịu thua!

Maria ném mẩu thuốc, khoanh tay:

– Tôi cần tình yêu của tôi!

– Tôi thì ngược lại, cần tình yêu của người khác!

Ðêm thật yên, sương mù bốc lên cao, tạo vầng sáng đục như những hào quang thiếu sáng trên những cột đèn. Ivan, Maria xuống đồi.

– Hay ghé vô tiệm ăn bên kia đường làm mấy lát trừu rồi về.

Ivan hỏi.

Maria lắc đầu.

– Tôi về khách sạn gần đây. Chắc ông ta xong việc rồi, đợi ăn tối.

Tới góc phố, Maria dừng lại:

– Tôi về. Không muốn ông ta thấy, phiền cho anh!

Ðôi mắt xanh buồn bã của Maria làm Ivan xúc động, anh hôn nhẹ lên đôi môi nồng mùi vodka của cô.

– Ngày mai anh đừng về!

– Nhưng không có gì vui ở đây!

Maria quay lưng, ngập ngừng:

– Anh về… tôi cũng không có gì vui nơi này.

Ivan bối rối. Maria nắm tay anh:

– Anh quyết định! Mai sẽ gặp nhau ở bar này!

Ivan đứng trong góc phố tối, nhìn những lọn tóc ngắn tung tăng của Maria khuất sau cửa khách sạn. Anh thở dài.

Trên chuyến bus trở về Sofia, Ivan miên man nghĩ về Maria, cô gái có đôi mắt xanh sâu thẳm và mái tóc con trai… Hay mình ở lại? Lẽ nào là tình yêu?

Ivan kéo chuông báo dừng xe, anh bước xuống.

Ông tài xế la:

– Hê! anh xuống sai trạm rồi!

– Tôi muốn quay trở lại! Chào!

Tối đó, Ivan bước vô bar đã hẹn, Maria chạy tới ôm anh như một người tình xưa. Anh xúc động:

– Tôi ở lại vì tình yêu!

Maria kéo Ivan ra vườn tối thui, hai người làm tình, uống vodka cho đến khi say, sau mấy bụi dâu rừng.

Ngày sau, Maria và Ivan lấy chuyến bus sớm nhất, trở về Sofia. Maria bỏ lại thị trấn nhỏ, dãy đèn đường vàng  mù mờ, những ngọn đồi bạch dương đầy sương mù, ông bồ già quyền lực, giàu có với cái đám cưới to lớn đã chuẩn bị mấy tháng trời.

Như những người Bulgaria khác, Ivan sống rất eo hẹp với đồng lương nhà nước. Thêm Maria, càng nặng nợ, nhưng vì yêu, anh cố tìm lối thoát.

Bữa ăn tối với mấy lát thịt heo muối và cải ngâm chua qua lẹ, Ivan ngồi bên Maria.

– Mấy hôm nay, bạn anh trốn đi rất nhiều!

Maria hỏi:

– Ði đâu?

– Xin tỵ nạn ở Canada.

– Làm sao đi được?

– Anh biết! Cần có tiền!

Maria lặng thinh, cô biết Ivan không có tiền.

Ivan cũng biết .

Anh hùn vốn với bạn buôn thuốc lá, xì gà Mỹ, caviar, áo lông minsk.Năm sau, đủ vốn để kéo Maria đào thoát. Như dự định, hai người sẽ đi du lịch Cuba, khi ngừng lại ở Newfoundland, Canada, xin tỵ nạn.

Maria đặt ổ bánh mì xuống bàn, rót rượu chát đỏ. Ivan đang đếm tiền của một ngày làm việc. Ðiện thoại reng.

– Ðúng! Tôi là Maria.

Mặt cô thất sắc, Ivan hỏi:

– Gì vậy?

– Lão già tai ác!

– Làm sao ông biết mình ở đây?

Maria thở dài:

–  Ông ta thân bên Công An!

Ivan lo lắng:

– Ông muốn gì?

– Muốn gặp em ở khách sạn!

– Tại sao?

Maria nhún vai.

– !!!

Xong bữa tối, Ivan ngồi hút thuốc, nhìn đêm bên cửa sổ. Maria bước tới.

Chắc phải gấp, nếu không chắc có chuyện.

– Tùy em! Coi chừng lôi thôi!

Hôm sau Maria tới khách sạn.

Jassin, người tình già ngày nào, đã đợi sẵn trong phòng ăn sang trọng. Ông vẫn nhẹ nhàng trìu mến, không giận hờn gì về chuyện Maria trốn đi.

– Em uống gì? Martini?

– Dạ!

Maria ăn buổi tối sang trọng, Jassin xầm xì bàn bạc gì đó, ra về.

Ông ôm Maria, nhét cái phong bì vô cổ áo rộng của cô.

– Quà cho em! Xong việc sẽ nhiều gấp trăm lần!

Maria lí nhí cám ơn, ra cửa.

Ivan lo lắng:

– Có chuyện gì không em?

Maria lảng đi:

– Ờ… không! Ông ta chỉ muốn thăm!

Cô uống ly rượu, đi ngủ.

Ivan đến gặp người bạn, tính chuyện ra đi.

Cuối cùng, những trông đợi đã tới, Ivan mua đủ hai vé và passport du lịch Canada, sau khi đút lót, chạy vạy khắp nơi.

Maria thu xếp đồ đạc cho chuyến đi.

– Mai đi rồi! Anh đừng ra ngoài. Cần gì, em đi cho.

– Ừ! Em ra góc phố, mua ít thịt heo xông khói, vài lát xúc xích trừu, bánh mì, phô mai, lít vodka. Mình say một bữa trước khi đi.

Maria ra phố lâu hơn dự định, Ivan lo lắng, cũng đúng lúc Maria gọi cửa.

– Sao lâu vậy?

– Xếp hàng chờ!

Tối đó Ivan say khướt lăn ra ghế ngủ, Maria còn tỉnh, cô lấy áo, mở cửa ra ngoài.

Hôm sau hai người ra phi trường từ 5 giờ sáng, mặt mày Maria thất sắc. Ivan dỗ dành:

– Ðừng có vẻ lo sợ! Mình hợp pháp.

Ðã mua chuộc, Công An chỉ làm thủ tục qua loa. Vài phút sau, Ivan và Maria đã yên ổn ngồi trên máy bay.

Ivan nhìn qua vuông cửa nhỏ.

Quê hương yêu dấu… những nhà thờ cổ kính, cây cầu đá vòng qua sông, hàng cây bồ đào dọc hai bên đường đá đen, dãy phố tường đá mái đỏ…, bà ngoại và những ngày quạnh hiu xa dần dưới cánh bay.

Ivan nhẹ người, nhắm mắt nghĩ tới những ngày tuyệt diệu sắp tới của anh và Maria trên vùng đất hứa, Canada.

Chuyến hàng không dân dụng từ Sofia đi Cuba, đáp xuống Newfoundland tiếp xăng.

Ivan và những hành khách vô trạm nghỉ với bữa ăn miễn phí và bia Canada, mọi người vòng vo ngắm hàng miễn thuế sang trọng. 30 phút sau, Cảnh Sát hướng dẫn trở lại  tàu và thông báo có hai hành khách, Ivan và Maria đã đào thoát, xin tỵ nạn Canada, hiện tạm trú tại phi trường.

Tại Phòng Cảnh Sát Di Trú, Ivan và Maria đang được phỏng vấn và hoàn thành thủ tục tỵ nạn. Ðến chiều, ông cảnh sát đưa hai người vô khách sạn sang trọng bậc nhất ở đây tạm trú trong vòng 6 tháng để hoàn thành thêm một ít giấy tờ, và được hưởng 500 đô mỗi tháng cho đến khi tìm được việc làm.

Ước mơ đào thoát đã thành sự thật, đất nước Canada giàu có đang nằm dưới chân mình, Ivan bước ra ban công, nhìn về biển xanh, anh hít một hơi dài, mùi tự do căng lồng ngực.

Vì là khách tỵ nạn đầu tiên trực tiếp tới đây trong vòng 10 năm qua nên Ivan và Maria được hưởng rất nhiều trợ cấp, ngoài khách sạn ra, được phiếu ăn của 4 nhà hàng loại sang trong vòng 30 ngày, được đi chợ miễn phí, trị giá 300 đô mỗi tháng, xem phim miễn phí 1 năm, hãng Sears tặng toàn bộ đồ gia dụng khi mướn nhà, bớt 50% khi mua xe Ford…khi làm việc tại Newfoundland, thuê nhà không tốn tiền trong 3 năm!

Ivan, Maria đang ăn tối tại Hilton Hotel.

Anh xoay ly rượu Scotch trong tay:

– Ðất lành, dân hiền, thành phố bên biển, bên núi quá đẹp! Chắc anh ở lại đây lập nghiệp.

Maria đứng dậy:

– Không!

Cô nhún vai.

– Chỗ của tôi không phải ở nơi khỉ ho cò khóc này!

Ivan ngạc nhiên:

– Vậy ở đâu?

– Montreal!

– Có gì khác?

– Tôi đã biết rất nhiều qua TV, phim. Montreal sầm uất, sang trọng, ngày xưa là thủ đô của Canada. Không như  nơi  này… toàn đánh cá… cá và cá! Tôi dị ứng mùi tanh đó!

Maria cúi xuống tay nắm thành ghế, nói thật nhỏ:

– Nếu  thích thì anh ở lại! Tôi về Montreal sang trọng.

Ivan khó nghĩ, anh cầm ly rượu bước ra ban công.

Trước mặt là phố vòng tới bên kia bờ vịnh, ánh sáng nhấp nhô trên mặt nước lăn tăn sóng, Ivan hít được mùi bình yên trong cơn gió nhẹ mặn mùi biển…

Tại sao phải đi tìm nơi bình yên khác?

Maria chuẩn bị đồ đạc ra phi trường về Montreal, vùng đất sang trọng của cô.

– Ủa sao em có 2 va li? Anh nghĩ là tụi mình có 2… Bây giờ là 3?

Maria tỉnh bơ:

– Cái thứ 3 là của em, toàn đồ cá nhân… em gởi vô lúc cuối… Anh không chuẩn bị đi à?

Ivan tần ngần.

– Anh khỏi lo! Em đi một mình, anh ở đây xây cuộc đời đi!

Dù thích, nhưng Ivan đâu có thể bỏ Maria để ở  lại cái thành phố biển yên ổn này được.

Ngày xưa anh đã bỏ chuyến bus để ở lại với tình yêu của Maria… thì bây giờ anh càng không để Maria ra đi một mình được.

Cuối cùng thì Ivan theo Maria, theo tình yêu của anh về Montreal.

Montreal, thành phố sang trọng, thành phố lớn, giấc mơ to của Maria chạy dài ngoài khung cửa xe bus từ phi trường Dorval đến khách sạn.

Maria trầm ngâm.

Ivan nhìn bên này, bên kia.

Sau thủ tục di trú, hai người được ở khách sạn trong 6 tháng để tìm việc.

Ivan dò hỏi công việc, Maria đi mua mỹ phẩm, tô điểm và uống Scotch mỗi ngày.

– Em đi đâu sao không tìm việc làm?

Maria ném xách tay lên bàn, rót ly Scotch, quay lại:

– Chưa đến lúc phải làm! Tôi còn việc khác.

– Việc gì? Mình cần có tiền!

– Việc riêng! Anh cần tiền…, tôi chưa!

Ivan lặng thinh lấy chai vodka bên thành cửa, rót một ly.

– Anh tìm được việc bán hàng trong siêu thị.

– Mừng cho anh.

Maria lấy chai Scotch, rót đầy ly, đốt thuốc, đẩy cửa ra ngoài.

7 giờ sáng, Ivan đón bus đi làm.

12 giờ trưa Maria ra khỏi nhà.

Buổi tối, Ivan gặm miếng pizza lạnh ngắt. Maria trầm ngâm bên ly rượu.

– Em không ăn?

– Ăn rồi!

Ivan cười nhẹ.

– Ăn nhà hàng? Em có tiền?

– Ðủ xài!

– Tiền ở đâu vậy?

Maria quay mặt.

– Em mang theo!

Bây giờ thì Ivan thấy được điều gì đó lạ lùng, trong giọng nói, khuôn mặt, ánh mắt của Maria, nhưng nỗi mệt mỏi của ngày dài làm việc đã kéo anh vô phòng ngủ.

2 tháng sau,“điều gì đó” đã rõ ràng hơn với những bộ đồ sang trọng, đắt tiền và sự vắng mặt thường xuyên của Maria.

Ivan mệt mỏi.

– Em đi đâu?

– Ði chơi với bạn!

– Bạn nào?

– Bạn mới quen ở đây!

Maria bỏ ra khỏi phòng, quăng lại câu nói hằn học.

– Tôi không phải ở tù! Ðây là đất nước tự do!

Nhiều khi Maria đi cả 2 ngày, Ivan hiểu, anh mang gối ra ngủ ở ghế dài, khi nào Maria về anh chào, không bao giờ hỏi một câu gì.

Một lần Maria đi luôn cả tuần, Ivan buồn nốc vodka như nước lạnh, say mèm, bỏ việc. Khi Maria về anh tông cửa phòng cầm dao đòi cắt cổ cô ta, đúng lúc đó anh gục xuống, nhưng vẫn còn đủ tỉnh để nghe lời phũ phàng của Maria.

– Nói thẳng với anh, tôi không ở trong cái nhà hôi hám và thằng người nghèo kiết của anh! Tôi đi!

Maria khóa cửa phòng và đúng như cô nói, 2 hôm sau đi làm về Ivan thấy phong bì trên gối, anh mở ra.

“Cám ơn anh đã đưa tôi ra đi. Gởi lại anh tiền vé máy bay và món quà 3,000 đô.”

Ivan xé xấp tiền, ôm mặt khóc.

Tai ương đổ trên đầu Ivan ngốc nghếch.

Cuối tuần đó, Ivan đi làm về, chuẩn bị ăn tối thì chuông cửa reng, anh mở cửa, 2 người mặc thường phục và 1 cảnh sát ào vô.

– Chúng tôi thuộc biệt đội chống thuốc, có lịnh tòa, xin phép xét nhà.

Sau một hồi lục xét, cảnh sát đưa ra cái gói bột trắng to bằng bàn tay.

– Cái này của ai?

– Tôi không biết!

Ivan không đủ chữ và can đảm để giải thích mọi chuyện, anh bị bắt.

Luật sư miễn phí không đủ tài chạy tội, Ivan lãnh 5 năm tù vì tội lỗi không do mình làm ra.

Những ngày dài trong tù, Ivan hiểu sự việc.

… Những đêm vắng nhà, y phục sang trọng, nhà hàng đắt tiền, rượu Scotch ngon…

Chính người đàn bà với tình yêu lớn nhất trong đời mình: Maria, đã gắn 5 năm tù cho cuộc đời yên ả của Ivan.

Tại một biệt thự sang trọng, kín cổng khu giàu có Westmount, Montreal.

Chiếc limo màu nhũ vàng chạy nhẹ vô cổng, ngừng lại, tay cận vệ da đen to lớn ra mở cửa, kín đáo nhìn chung quanh, cô gái trong bộ lụa trắng bước xuống xe, cận vệ kéo va li nhỏ.

Bên trong, phòng khách thảm đỏ, ghế da nút đồng kiểu Louis.

Người đàn ông vest lụa, trán hói bóng từ sau ghế xoay ra.

– Chào em!

– Chào anh! Anh mới qua? Khỏe không?

– Khỏe! Dư sức yêu em!

Cô gái bước tới hôn ông ta rồi nằm dài trên ghế da, vạt áo rơi xuống đưa chiếc chân dài trắng hồng…không đồ lót!

Tất nhiên lâu ngày gặp nên hai người mần trả bữa.

Cô ta là Maria, người đàn ông là Jassin, ông bồ già mà Maria đã bỏ đám cưới để chạy theo Ivan.

Jassin ngồi dậy, rót ly Scotch cho Maria. Cô kéo chiếc vali:

– Ðây, tất cả như anh đưa.

Jassin nhấn chuông, người cận vệ bước vô, mang va li ra với những dặn dò của ông.

Jassin đốt điếu xì gà, nhả ngụm khói, với tay làm miếng rượu, bước tới ghế dài luồn tay vô đường xẻ của chiếc áo lụa của Maria. Maria cong người.

– Anh quá khâm phục vở kịch của em! Dàn dựng chính xác, hợp lý từng chi tiết!… Em ra nước ngoài định cư hợp pháp, anh vẫn qua lại buôn bán thường xuyên, gặp nhau như lúc nào, anh cũng không bị ảnh hưởng uy tín cá nhân, không ai biết mình ở cái thiên đường to lớn này!

Maria, em đúng là đạo diễn tầm cỡ!

Jassin lấy trong túi ra một hộp da nhỏ, một phong bì đưa cho Maria.

– Ðây 5,000,000 đô tiền mặt và cái đồng hồ Cartier của em!

Jassin, Maria cười lớn, ông bồng cô ta vô phòng ngủ.

2 năm sau Ivan ra tù, với 1 năm án treo trên lưng và lời hăm he trục xuất về nước nếu còn dính tới thuốc men.

Qua những người Bulgaria nhiều chuyện, Ivan hiểu nhiều về cái bẫy mà Maria, cô gái du mục, con sói trắng đã cài vô tình yêu của  mình.

Ivan thất tình, thất chí, ăn trợ cấp xã hội, say sưa suốt ngày.

Một  lần lang thang, Ivan tình cờ thấy Maria bước lên chiếc limo từ một nhà hàng sang trọng,  anh đứng như khúc cây khô, úp mặt trong tay cười khúc khích, gọi taxi theo tới tận nhà cô ta, anh không dám gọi Maria, nhưng nhớ được căn condo ở tầng hai đường Queen Mary.

Ivan không quên được Maria, và cố làm lại cuộc đời đổ vỡ của mình, anh tìm được việc làm ở Hãng phim quảng cáo bên Westmount, Montreal, thuê căn phòng ở Awater, sống lặng lẽ như như con sò nhỏ trong biển đời trùng điệp.

Một hôm, sau trận bão tuyết, Ivan nốc cạn chai vodka cỡ lớn, té ngất xỉu, 911 mang đi cấp cứu, từ đó đôi khi anh ngớ ngẩn như người bị tâm thần.

Ivan không điên, anh vẫn làm việc hợp đồng cho hãng phim, khi nào uống vodka, Ivan quên tất cả những gì đã xảy ra cho đời mình, cả họ tên, số phone, địa chỉ.

Chỉ một điều Ivan không bao giờ quên.

Mỗi ngày, xong công việc, anh đi bus tới đường Queen Mary, trước cửa siêu thị Metro, anh đứng đó, lặng yên nhìn khung cửa của căn condo delux ở tầng 2… lâu lâu Maria cũng còn thói quen đứng bên cửa uống rượu, nhìn xuống phố.

Ivan chỉ chờ giây phút ấy để nhìn thấy người yêu của mình.

Ivan chờ giây phút ấy để nhớ những gì không bao giờ quên…

Thị trấn và những con đường lát đá đen, quanh co, lên xuống đầy sương mù, dãy đèn đường bằng gang đúc, những cánh cửa sồi già nua của mấy cái bar nồng mùi trừu nướng, vodka, tiếng cười rậm rật… chai rượu thô và nụ hôn tỏ tình nồng mùi thuốc lá, cặp ngực căng cứng bên bụi dâu rừng…

Ivan bước xuống xe bus, co ro trong cái lạnh của vùng núi.

– Hê! Anh xuống sai trạm rồi!

– Tôi không muốn về! Chào!

Ivan đứng yên, mắt nhìn lên.

Khung cửa sổ ở condo tầng 2 vẫn tối thui

… Có lẽ Maria không về nhà tối nay!

… Có lẽ Maria bận bịu với những đêm trác táng bên ông Jassin giàu có!

Khác Ivan, Maria không bị tàng tàng, nhưng cô cũng không còn nhớ gì nữa, ngay cả tình yêu to lớn, đậm đà mà Ivan ngu ngốc đã dành cho mình.

HDV