Vĩnh Lộc, Lê Vĩnh Lộc, sinh năm 1928 ở Hà Nội. Xuất hiện từ thời Tiểu Thuyết Thứ Bảy và là bạn thân của Nguyễn Minh Lang. Sau đó cộng tác với Nhân Loại, Đời Mới, Thẩm Mỹ… Vẫn còn nhớ một hai tác phẩm của Vĩnh Lộc như Hửng Nắng, Trôi Giạt…
Đã ngoài 80 nhưng Vĩnh Lộc còn vững vàng và quan tâm tới văn học. Mới đây, ngày 7 tháng 7-2016 Vĩnh Lộc gởi tặng người viết cuốn thơ Vườn Quên Lãng. Được biết Vĩnh Lộc chuyên viết truyện nhiều hơn làm thơ. Nhưng thơ mới chính là cái ở lại lâu dài với ông. Trải qua thời gian và bao biến chuyển trong đời thơ ông không hề cũ. Nó vẫn trong sáng với ngôn ngữ và hình ảnh không bị sáo mòn.
Đọc thơ Vĩnh Lộc ta thấy mình yêu đất nước hơn và quý trọng tình bạn một đời son sắt nơi ông.
SAO KHUÊ
Hải âu
Chiều hôm nay một mình ra biển
Nghe hải âu vỗ cánh lưng trời
Triều âm đó vẫn hoài than thở
Bờ cát dài nỗi nhớ khôn nguôi
Gởi bạn ở Cali vừa qua giải phẫu mắt
Mừng ông con mắt đã tường
Nhìn mô cũng tỏ ngó đường chẳng sai
Mà chược ù mủn lai rai
Thỉnh thoảng sang Mễ tìm vui cuối đời
Samantha còn nhớ em tôi
Bờ mông em mướt cặp đùi em thon
Xin em nồng cháy môi hôn
Cho anh vào chốn thiên đường lãng quên
Giòng sông
Trở lại quê hương nhìn bóng nước
Giòng sông kia vẫn thản nhiên trôi
Bão giông thời thế anh hùng tận
Riêng chuyến đò xưa vẫn chở người
Nhớ Thanh Nam
Tháng giêng cỏ mượt xanh đồi
Thư sang tới bạn đã rời chốn xưa
Quãng đời tri kỷ thoáng qua
Trạm ga buồn nhỏ còn ta ngậm ngùi
Nhớ Vũ Khắc Khoan
Ðại hãn đã trở về xứ tuyết
Ðể được chết trên yên ngựa hồng
Nơi Tháp Rùa xưa gươm thầm gãy
Thăng Long còn đó vẫn tang thương
Thương Lý Hoàng Phong
Văn nghệ chẳng nuôi người áo rách
Vợ con nheo nhóc cảnh cơ hàn
Tâm huyết bán son ngoài chợ sách
Một đời chữ nghĩa cũng lang thang
Gửi Trần Lê Nguyễn
Vở kịch giờ đã hạ màn
Vỗ tay còn lại một âm vang
Người đạo diễn già sân khấu vắng
Chợt thấy lòng mình như đảo hoang
Gửi Nguyễn Minh Lang thay một lời tạ lỗi
Hà Nội có còn Tâm Vấn xưa
Hồ Gươm tình cũ đã sương mù
Tiếng ca chải tóc bên hàng liễu
Còn vấn vương buồn nửa giấc mơ
Ngày thăm Mai Thảo
Buổi sang ngồi quán rượu
Dăm ba ly giải sầu
Văn chương giờ mất gốc
Cuộc sống đi về đâu
Ðỉnh núi đời đã tới
Nhưng chỉ thấy mù sương
Gót thiếu thời đã mỏi
Ði nào thấy quê hương
Trên đảo nắng hoang sơ
Tự do tìm đã thấy
Nhưng bỗng nghe sững sờ
Tiếng sóng buồn vỗ nhẹ
Này bạn bè ở lại
Ta đi vào hư không
Tìm thấy mình thất lạc
Bỗng cô đơn vô cùng
Bài tình đầu
Thần tượng tôi đã đổ
Khi mở mắt chào đời
Cuộc trăm năm ngắn ngủi
Từ chiếc bách ra khơi
Bông hồng gai thuở nhỏ
Mẹ cho khi lìa đời
Trong trái tim ấp ủ
Tình yêu đã sinh sôi
Miền lãng quên nào đó
Bông hoa nhỏ vẫn còn
Vùng ấu thơ thấp thoáng
Một ngọn cỏ héo hon
Hoa phượng đỏ sân trường
Tiếng ve kêu mùa hạ
Mái tóc cài dễ thương
Cô bạn hiền thuở nhỏ
Kẻ Khốn Cùng trong truyện
Thầy kể nghe hàng tuần
Bỗng sinh nghiệp văn chương
Tên trữ tình đau khổ
Hoài bão đầu đã chết
Khi tiếng sung bặt câm
Ðêm hồi cư lạnh lẽo
Về chọn kiếp giam cầm
Làm kẻ đứng bên lề
Làm chiếc bách lênh đênh
Ba mươi năm bão tố
Nửa thế kỷ buồn tênh
Rồi cơn hồng thủy tới
Cuốn trôi những vật vờ
Rừng cờ loang đỏ phố
Loa giải phóng ngu ngơ
Bạn bè xưa lạ mặt
Những con mắt buồn rầu
Nhìn nhau cùng muốn hỏi
Niềm Tin giờ ở đâu
Ðêm dài nghe sóng biển
Tam Quốc Chí chong đèn
Cười thế tình đảo điên
Vẫn nhọc nhằn cơm áo
Trao cho con ánh sáng
Ta một cõi độc hành
Ngày trở về tâm niệm
Gốc Bồ Ðề cô đơn
Thần tượng tôi đã chết
Từ tiếng khóc chào đời
Bài tình đầu em hát
Âm vọng đã mù khơi