PHẦN 1
Từ bé, Darryl Norris là một cậu bé rắn mắt, cứng đầu, gây nhiều phiền hà cho chính mình và gia đình. Anh đang sống ở tiểu bang Texas với cha và Denise, tên người chị. Mẹ của Darryl đã qua đời, sáu năm trước, không ai biết vì lý do gì đó mà bà tự tử. Người cha rất nghiêm khắc, ông làm tài xế lái xe truck đường dài, thường vắng nhà vì đi làm xa. Sau khi mẹ chết thì hai chị em tự chăm sóc lấy nhau, và họ rất thương yêu nhau. Darryl đánh bạn, phá phách, ăn cắp vặt… tuy nhiên anh chưa từng làm điều gì quá nghiêm trọng, cho đến lúc này hành vi tệ nhất của anh là cạy cửa nhà hàng xóm vào ban đêm để ăn trộm.
Tháng Ba, 1999, Darryl lên 17 tuổi. Một hôm, anh bước vào một tiệm tạp hoá nhỏ. Ðây là những bước chân khởi đầu của một đời tội phạm chuyên nghiệp: đối mặt với nạn nhân để cướp.
Darryl cầm một con đinh ốc to, bọc tay lại bằng một bao giấy để giả bộ là đang cầm súng ngắn, chĩa vào người bán hàng, anh gào lên:
“Ông già, tao là cướp, đưa hết tiền đây. Nhanh lên, không tao bắn…!”

“Bình tĩnh… bình tĩnh anh ơi… tôi đưa tiền ngay đây…”, ông già chủ tiệm run rẩy, sợ hãi, ông lắp bắp. Ông lấy tiền bỏ vào cái giỏ hàng của Darryl.

Darryl vọt chạy ra khỏi tiệm. Ðồng bọn của anh đang chờ trong chiếc xe đậu ngay bên ngoài. Chiếc xe vọt đi. Thoát!
“Tao cảm thấy mình mạnh mẽ, khôn ngoan, táo bạo, như… siêu nhân, với cây đinh tán này, hahaha…!” Darryl nói với thằng đồng bọn.

Ðây là chuyến làm ăn suôn sẻ, trót lọt dễ dàng đầu tiên trong đời. Cướp không phải chỉ để có tiền, mà hành vi này còn mang lại cho Darryl một khoái cảm mà anh chưa từng trải qua.

Darryl về nhà, khoe chiến lợi phẩm với chị.
“Này, có đủ các món mà chị thích nhé!”

Denise ngạc nhiên, “Wow, ngon quá.”
“Ngon thì cứ xơi đi, xơi nhiều vào đi, đừng thắc mắc, mau già…!”
“Gì thế này? Có cả tiền nữa à? Mà này, mày lấy đâu ra tiền để mua mấy thứ này hả, thằng quỷ nhỏ? Mày phải nói cho tao biết mày đã làm gì thế?”
“Ở đâu ra thì kệ tui. Chuyện con trai, chị không hiểu đâu, không cần phải biết đâu…”
o O o
Tháng Giêng, 2000. Gần một năm sau cú cướp đầu tiên, Darryl đã “trưởng thành”. Cướp trở thành một trò chơi dễ dàng. Anh cùng hai tay đồng bọn trong cùng trạc tuổi thanh niên, đã liên tục thực hiện nhiều vụ cướp khác, hầu hết xảy ra trong vùng Houston, tăng dần mức độ táo bạo, và đều trót lọt. Từ cướp những cửa tiệm nhỏ, vắng người, đến cướp cả thực khách trong những nhà hàng đông người. Từ dùng cây đinh ốc giả làm súng đến sử dụng súng hơi (BB gun), trông như súng thật. Giờ đây Darryl không chỉ cướp lấy tiền để sống, mà anh cướp vì cả hai lý do: vì tiền và để thoả mãn cơn nghiện cảm giác mạnh của trò chơi này, và càng ngày càng vượt qua cái giới hạn an toàn, không còn kiểm soát được nữa.
Một tối nọ, vận may của Darryl đã hết. Trong khi Darryl và đồng bọn cướp một nhà hàng thì một người bồi gọi 911, báo cảnh sát.
“… Vâng, chúng còn đang ở đây. Hai thằng… có súng… Chúng đang đe dọa và trấn lột khách…!”

“Chúng tôi tới ngay. Bình tĩnh nhé, đừng để chúng có cớ nổ súng…”
Darryl chĩa súng vào mọi người:
“Không ai được chống cự, chống cự tao sẽ bắn nát óc ngay. Ðưa tiền và mọi thứ ra ngay đây thì toàn mạng…” Và tên bạn đến từng bàn thu tiền.
Darryl thét với cô thu ngân, “Con bé này, mở hộc tiền cho tao, nhanh lên nào!”
“Dạ, tiền đây… Xin ông tha cho tôi…” Cô thu ngân run rẩy nói.

Darryl vơ nắm tiền, “Mọi người không ai nhúc nhích. Ðứng yên đó…” Rồi cả hai vọt ra khỏi nhà hàng, cùng lúc với tiếng còi xe cảnh sát đang tới. Không kịp rồi, hai xe cảnh sát đã chặn mất đường thoát của chúng.

“Bỏ súng xuống… xuống xe… quay lưng lại…” Một cảnh sát thét lớn.
Darryl hiểu ngay rằng mọi chuyện đã chấm dứt, rằng anh sẽ vào tù.

Cuộc đời tội phạm sẽ đưa đẩy Darryl tới đâu? Anh sẽ bị tù trong bao lâu? Gia đình sẽ đối xử với anh như thế nào? Darryl chịu đựng đời sống trong tù như thế nào? Anh sẽ hoàn lương để làm lại cuộc đời không? Mời bạn theo dõi tiếp phần 2 trong số báo kỳ tới.
Theo nguồn Investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.