Tóm lược phần 1: Mẹ mất sớm, Darryl sống với cha và chị Denise. Từ những trò chơi phá phách làng xóm, năm 17 tuổi Darryl bắt đầu con đường trở thành một tội phạm chuyên nghiệp với những vụ cướp trong vùng, tuy nhiên anh không sử dụng súng thật khi hành động. Lần sau cùng, anh bị bắt khi đang cướp một nhà hàng.
PHẦN 2
Darryl bị cáo buộc đã tham gia 2 vụ cướp có vũ khí. Vì anh có một hồ sơ đầy những vi phạm pháp luật trong tuổi vị thành niên nên giờ bị xét xử như một người lớn. Luật sư biện hộ rằng Darryl không sử dụng vũ khí thật và không có ai bị thương tích khi phạm tội, nhưng quan toà cho rằng cho dù vũ khí chỉ là con đinh ốc giả làm súng, hay súng bắn hơi, chứ không phải súng thật, thì cũng đã làm nguy hiểm đến tính mạng của các nạn nhân và cướp đi tài sản của họ.

Darryl bị kết án 15 năm tù giam. Cha của anh không thèm quan tâm đến đứa con trai hư hỏng nữa. Chị của anh, Denise vô cùng đau buồn cho số phận của em.

Trong thời gian ở tù, Darryl cố gắng theo học chương trình college hàm thụ. Tháng Giêng, 2008, Darryl giờ đã 26 tuổi sau 8 năm tù, anh được phóng thích có điều kiện (parole) trước thời hạn nhưng phải cam kết giữ tư cách đạo đức tốt, và không tái phạm. Denise đến đón em trai. Hai chị em mừng tủi. Denise đã lấy chồng, cô tạm đưa em về sống chung, hy vọng rằng anh sẽ làm lại cuộc đời, giở sang một chương mới cho tương lai.

Vợ chồng Denise hết lòng giúp đỡ em trai, cung cấp chỗ ở và mọi thứ mà Darryl cần. Darryl xin được việc làm trong một xưởng thợ, cố vừa học vừa làm. Tuy vậy, sau hai tháng được tự do, Darryl thấy rằng mình không thể hội nhập được với cuộc sống mới, anh luôn có mặc cảm rằng mình bị mọi người xa lánh vì cái tiền án đã có, và ngày càng bực bội khổ sở, buồn chán trong khuôn phép của xã hội, và trở nên trầm cảm với nỗi ám ảnh rằng mình chưa thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi nhà tù; và quan trọng nhất là: cuộc sống trong một xã hội bình thường không có chỗ dành cho mình. Anh có ý nghĩ tự tử, như mẹ anh đã thoát khỏi đời sống này.

“Mình sẽ làm một trong hai điều này: bắt đầu một đời sống mới, hoặc là tự tử. Chuyện gì đến trước thì sẽ làm trước!” Darryl nghĩ vậy trong tuyệt vọng.

Sau cùng, Darryl làm một quyết định vội vã: mình sẽ làm cú chót, kiếm một mớ tiền rồi đi khỏi đây, khỏi đời sống nhàm chán này, ra khỏi nước Mỹ. Cú này phải là làm thật kỹ, và lớn, một cú cướp nhà băng. Nghĩ vậy, anh gọi cho Tony, một tay bạn cũ.
“Này Tony, Darryl đây. Tao có một cú làm ăn nhỏ, cần mày giúp. Mày kiếm cho tao một thằng chịu chơi làm trợ thủ.”

“Ðược rồi, tao sẽ giới thiệu thằng này cho mày. Nó là Robert, nó còn nhóc nhưng là dân chơi thứ thiệt. Ðừng lo.” Tony đáp.
“Ok, nói nó 5 giờ chiều nay tới gặp tao ở chỗ cũ dưới phố, nhé?”
“Ok.”

Chiều đó, Darryl lái xe xuống phố gặp Robert. Robert chỉ mới 19 tuổi nhưng đã lừng danh bất hảo.
Robert hỏi, “Anh cần tôi giúp chuyện gì?”
“Tao có một cú làm ăn nhỏ, và gọn. Cần mày giúp tao một tay.” Darryl nghĩ rằng thằng này coi bộ chịu chơi, nhưng cần phải thử sức nó bằng một cú nho nhỏ trước để bảo đảm rằng nó có tay nghề để cùng mình thực hiện cú lớn sau.

Robert hỏi, “Anh có súng không?”
“Không, vụ này không cần súng! Nếu cần thì chỉ dùng súng giả là ok.”
“Không, tôi muốn có súng. Tôi không bao giờ làm ăn mà không có súng. Có súng thì tôi chơi, không thì thôi.”
Darryl cố gắng nhưng không thể thuyết phục được thằng nhóc này nên sau cùng phải đồng ý, “Ok, mày muốn súng thì sẽ có súng. Nhưng chỉ cầm để doạ khi cần thiết chứ tuyệt đối không bắn nhé.”
Darryl sẽ điều khiển được thằng nhóc Robert hay không? Những cú làm ăn mà anh dự định có suôn sẻ không? Khi một thằng nhóc cầm súng thì nó trở nên nguy hiểm như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc đời của Darryl trong những số báo tới.
Theo nguồn Investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.