Menu Close

Viết từ khung trời ảo

Trời mưa. Công việc có đôi chút an nhàn. Tôi đi dạo trên khung trời ảo, đi tìm những tên gọi xưa rất thân quen, nhưng không còn thấy họ nữa. Có đôi chút cảm hoài, dẫu biết rằng hợp tan tan hợp là chuyện đời thường. Tôi tự nghĩ: Những quen biết trên phố ảo đến và đi như động tác đóng-mở công tắc điện. Ấn chữ ON, điện có. Ấn chữ OFF, điện hết. Và phải chăng tôi đừng tiếc đừng thương, cứ xem như một mạch điện làm thành câu chữ, một mạch điện khác xóa đi. Tất cả chìm vào hư không. Ừ! Cứ nghĩ như thế cũng hay đấy. Lòng nhủ lòng như vậy, nhưng tôi lại cứ thấy mình vấn vương với sợi tơ trời, miên man trong gió đầy vơi chữ tình. Chữ Tình! Có ai đó nói rằng đừng nên để tình cảm tràn vào tâm tưởng, đừng thật tâm thật lòng có ngày mang họa. Cứ phiên phiến ngọt nhạt thôi mới sống thọ trong cõi người ta, trong chốn gió tanh mưa máu của cuộc đời này. Lại cũng là một lời khuyên chí lý đáng nạm vàng nạm ngọc. Biết là như vậy, nhưng tôi vẫn cứ vấn vương với sợi tơ trời. Tâm chẳng bảo được lòng, hay lòng chẳng vâng phục tâm. Thôi thì… hãy cứ yêu đời mà sống. Hãy cứ mang ơn ai trao tình một đời, là kỷ niệm dù không đầm ấm.

Xin đừng vội nghĩ tôi phải lòng ai, hay ai phải lòng tôi trong khung trời ảo này. Một diễn đàn mà thế mạnh là những lời bình phẩm -chưa biết đúng hay sai- về thế sự thăng trầm, về bánh xe lịch sử xoay vần của đất nước. Và xin nói luôn, để những tâm hồn mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây không phải tư lự, không phải đề thơ-viết văn-dạo nhạc, rằng thì là: Nếu một giòng chữ của ai đó viết ra khiến lòng ta bổi hổi bồi hồi, khiến lòng ta cảm động, phải chăng chính là họ đã gieo mầm tình cảm cho ta…? Giả dụ như tại đây, xem chủ đề  “ Nhạc Giao Hưởng – Có Ai Khoái Không?” của bác Guadasigilli, rồi bỗng dưng biết là… từ nay mãi mãi không thấy bác Guadasigilli nữa, có phải là ta chợt thấy lòng buồn rưng rức ta chợt thấy chữ Tình đau đớn hiện hay không? Cũng như đọc chủ đề “La Traviata… và tôi” của bác Minh Ðức, thấy bác ấy mượn đô thành hoa lệ Paris làm bối cảnh cho giòng nhạc “La Traviata,” rồi lại mượn làn điệu sâu lắng u huyền này, để thương và nhớ người bạn tri âm Guadasigilli của bác ấy….

Thế có phải là dù ta  không muốn nghe tiếng thu cũng thấy lòng thổn thức, trước tâm cảm của đôi bạn chân tình! Vậy có phải là ta đang hòa nhập vào chữ Tình, vào sự thương vay khóc mướn của hồn nhân thế hay không?

Cái sự vấn vương với sợi tơ trời của tôi là như thế đấy. Tôi có vấn vương vương vấn với những người muôn năm cũ của thuở xưa, cũng giống như lòng hoài cảm của bác Minh Ðức gửi đến bác Guadasigilli, và cũng chỉ có vậy thôi.

Hình như có người lắng nghe, và có vẻ nhận ra tôi. Xin chào người xưa.

Viết những điều lòng riêng cảm nhận rồi nhấn nút gửi đi. Sáng nay được nhìn thấy, được đọc lại những điều chính mình viết hiện ra trong diễn đàn, có cả lời chào thân ái của những người xưa, lòng tôi hân hoan lắm. Thì ra trong thế giới ảo hay trong đời thường, người ta vẫn cảm được lực hút của tiếng tơ lòng, của những tình thân không tên gọi rất rõ ràng. Có người bảo: Hình như ai lang thang vào khung trời ảo rồi cũng có ngày bị “vướng tơ.” Rồi người khác nữa lại đoán rằng: “Âm giai bác khách có vẻ quen quen, nhưng vẫn chưa nhận ra được là ai trên diễn đàn này.” Nếu thần giao cách cảm có thật trên đời, nếu những đường tơ vô hình vương vấn giữa vũ trụ vẫn hằng nối kết người ta lại với nhau, thì có lẽ tôi cũng là bạn tình thân của họ, một bạn tình thân cùng trông lại mà cùng chẳng thấy. Nhưng biết rằng một niệm phát sinh cho chữ Duyên trùng khởi, cho người đầu sông Tương cuối sông Tương rồi cũng có ngày tìm thấy nhau. Sống đồng nghĩa với hy vọng, hy vọng đồng nghĩa với niềm tin. Hãy cứ tin yêu và hy vọng, để thấy cuộc hành trình trong cõi người ta không chỉ có đau khổ, không chỉ có sinh ly tử biệt, mà còn có cả hạnh phúc khi được đoàn viên, khi được gặp lại nhau ở đỉnh non cao hay giữa trùng dương mênh mông sóng.

Tôi là người khép kín, thinh lặng lắng nghe thinh lặng nhìn ngắm, chẳng hay nói chỉ siêng viết. Có những điều viết ra dành cho riêng mình đọc. Có những điều viết ra, mang chia sẻ với bạn hữu với gia đình. Có những điều viết ra gửi gió cho mây ngàn bay, bất ngờ giữa thinh không nhận được lời tri âm của người đồng điệu. Như vậy cũng đã đủ một niềm vui để thấy được sinh ra, được sống làm người là điều hạnh phúc. Người ta thường chỉ thấy niềm vui khi chiếm hữu được điều gì đó, khi cầm nắm trong tay một điều gì đó, khi biết rõ mình đối thoại với ai đó, hay khi biết mình thuộc về ai đó hay ai đó thuộc về mình. Tôi lại không nghĩ như vậy. Tay bắt mặt mừng quả thật là vui mừng. Chung đường chung lối chung cả cuộc đời quả thật là hạnh phúc. Nhưng có khi chẳng cầm nắm điều gì, chẳng mong muốn điều gì,  khi biết rằng ở chân trời góc biển nào đó có người cũng cảm nhận như mình, phải chăng đấy cũng là hạnh phúc.

Tôi thật sự không biết bất cứ ai trên khung trời ảo này, nhưng nickname của người ta tôi thân quen nhiều lắm. Như nick name Ngộ chẳng hạn. Và còn một nick name nữa mà từ khi trở về tôi không hề thấy. Ðó là cái tên 4 Nếu. Bút danh ngộ nghĩnh và hương đồng gió nội quá phải không? Tôi nhớ nickname 4 Nếu, vì ngày xưa tôi từng đọc chủ đề thơ thẩn của 4 Nếu viết cho Vợ Lão Nghị. Vợ Lão Nghị là ai tôi cũng không biết, nhưng thấy nick name hách xì xằng quá (Vợ Lão Nghị mà). Nhất là anh chàng 4 Nếu nào đó (tôi đoán chừng là người miền Nam) lại “phải lòng” Vợ Lão Nghị, có cả một chủ đề dài như sớ Táo viết cho riêng “nàng.” Trên thế giới ảo không rõ mặt người, nhiều khi cái nick đầy nữ tính lại là đàn ông, và cái tên nghe gồ ghề cỡ 4 Nếu…, không khéo lại là một tí cô nương nào đó! Thì có sao đâu! Ðời thường vốn là một sân khấu có nhiều màn đầy bi hài kịch, nhiều thăng trầm được mất hơn thua. Người ta vì chịu quá nhiều áp lực, lên cõi ảo muốn thay hình đổi dạng, muốn ảo hóa hình hài, cũng là chuyện có thể cảm thông và có thể hiểu được. Vì thế, tôi không hề xét nét, không cố tìm hiểu xem bút danh này hay nick name kia là nam hay nữ. Tìm hiểu để làm gì. Hãy cứ biết họ như bút danh họ chọn, như phái tính họ giới thiệu. Như vậy đủ rồi. Hơn nữa, đằng sau sân khấu cuộc đời, dẫu đích thực là nam đích thực là nữ, vẫn có những chuyện thật phũ phàng, mà khi biết được ta vẫn không ngờ huống chi là cõi ảo.

Nên hãy chỉ biết họ như là danh xưng của họ.

Tôi đang đi tìm anh chàng 4 Nếu mà không thấy. Tung trời cõi ảo huyễn hư, biết tìm đâu ra người tình không chân dung. Có thể sau nhiều cuộc bể dâu, nàng Vợ Lão Nghị đã xuôi giòng sông hát ly tan, nên chàng 4 Nếu cũng hát vẫy tay chào khung trời ảo. Tự nhiên tôi muốn trách -nhưng cố nhiên rất nhẹ – rằng…Sao ra đi mà không bảo gì nhau! Tôi đã về trên khung trời ảo, nhưng đảo một vòng tròn lớn vẫn không thấy người xưa. Nếu như có thể dùng cành phương thảo hú vía cố nhân, tôi mong chàng 4 Nếu sẽ tung cánh chim tìm về tổ ấm, sẽ ôm đàn hát vọng cổ, sẽ ngọt ngào cất giọng …Hò ơ…Tới đây lạ xứ quê người, trăm điều nhũn nhặn đừng cười tui nghe….!

Hay là….Chiều vàng chim sáo sang sông. Bỏ quên tiếng hát đục trong một thời. Từ nay không mong gặp lại người xưa.

HV – 6:42am Thứ Hai ngày 01 tháng 08 năm 2016