Nghề mại dâm luôn bị coi là nghề “hạ tiện,” không ai muốn nhắc đến, thế nhưng mại dâm chính là một trong những ngành nghề cổ xưa nhất của lịch sử loài người. Quan điểm về nghề mại dâm thay đổi qua thời gian và qua sự khác biệt về văn hoá. Và thực sự, đây một nghề, tuy ít quốc gia công nhận, nhưng cũng phải chấp nhận thực trạng.
Trong tiếng Việt có nhiều tên gọi khác nhau để nói về đối tượng này như: gái, gái ăn sương, gái làng chơi, gái bán hoa, gái đứng đường, gái bán dâm, gái lầu xanh, gái điếm, gái giang hồ, gái bao, gái gọi, gái làm tiền, kỹ nữ, đĩ, hàng, phò, phạch, bớp, gà lạc, em út… Thân xác người phụ nữ bán dâm thường được coi như là một món hàng rao bán, nên những người phụ nữ làm nghề này còn được gọi là “hàng.”
Ở những địa phương khác nhau có thể có những cách gọi khác nhau để nói về gái mại d穃. Họ có thể được gọi là “gà” hay “gà công nghiệp.” Những gái đứng đường ăn sương vào ban đêm được gọi là “bò lạc”. Những gái mại d穃 kiếm khách ngoài b緤 biển được gọi là “ghẹ” (“ghẹ 2 chân”), hoạt động vào ban đêm, được gọi là “bướm đêm”. Việt Nam hiện nay có một danh từ để chỉ chung những người đàn bà bán dâm là “làm gái!”
Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc thời điểm 2005 cho biết doanh số từ mại dâm trên thế giới là 7 tỉ đô la mỗi năm. Những người làm môi giới, đưa đón gái mại dâm cho khách theo yêu cầu, gọi là kẻ dắt gái, thêm vai trò bảo vệ gái mại dâm khi bị khách quỵt tiền. Tiếng Pháp là ma-cô. Cũng theo báo cáo của LHQ, một người làm nghề dắt gái ở châu Âu kiếm được 110,000 Euro/năm (khoảng $146,000.)
Nhiều bài phóng sự về nghề mại dâm thường nói đến hoàn cảnh của người con gái “nhà nghèo, anh em đông, cha mất sớm, mẹ bệnh nặng không tiền thang thuốc, bị Sở Khanh phá trinh, lường gạt, nên cùng đường phải thất thân đi làm đĩ…”
Bào chữa cho nghề bán thân người ta thường đem cảnh nghèo khó ra để biện hộ. Vì nghèo người ta phải trộm cắp, làm đĩ hay ăn hối lộ. Nhưng cũng không phải vì vậy mà trên thế gian này, ai nghèo cũng phải làm đĩ!
Trong truyện Kim Vân Kiều, cụ Nguyễn Du cũng đã kể chuyện nàng Kiều “bán mình chuộc cha,” lý do vào lầu xanh của nàng, phải mười lăm năm lưu lạc,“đem thân cho thiên hạ mua cười,” cũng chỉ vì “thằng bán tơ kia giở giói ra, làm cho bận đến cụ Viên già!”Vì nghèo không có tiền để đút lót quan quyền “có ba trăm lạng, việc này mới xong” nên Kiều vì chữ hiếu, đành phải bán mình và bị lừa, phải chịu cảnh giang hồ lưu lạc.
Ở Việt Nam hiện nay, theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam, có tới: 53% số người hành nghề mại dâm là tự nguyện do muốn có thu nhập cao mà không phải làm việc vất vả, 51% do cần tiền hút ma túy (được khảo sát nghiện ma túy), trong đó có cả những cô gái nhà khá giả nhưng bị cha mẹ quản lý tiền chặt chẽ, muốn có tiền ăn chơi đua đòi nên tự bước vào nghề mại dâm.
57.6% có gia cảnh trung bình hoặc khá giả chứ không hề nghèo.
27.6% đi bán dâm là do nghe bạn bè rủ rê,
63.9% cho biết bị lôi kéo bởi chính những gái mại dâm khác, chỉ có 6% là do bị lừa hoặc cưỡng bức.
Một số gái mại dâm còn là người mẫu, diễn viên, hoa hậu… tuy đã có thu nhập cao, nhưng vì muốn ăn chơi xa hoa mà đi bán dâm. Nhưng mở đầu, cô nào cũng “ca cẩm” chuyện “gia đình như trường hợp Hồng Hà, cô rất nghèo, khi mẹ cô còn đang mang thai cô thì bố mẹ đã bỏ nhau, lớn lên là do một tay mẹ nuôi nấng. Mẹ luôn đau ốm. Học hết lớp 9, vì nhà nghèo, cô phải bỏ dở giữa chừng. Thương mẹ, Hồng Hà lên Hà Nội làm thuê kiếm sống, phụ giúp mẹ tiền thuốc men. Mẹ cô đã qua đời từ bảy năm nay, không có dịp hưởng vinh và nhục của một đứa con tài tử hư hỏng. Cô “thật thà khai báo” cho biết lý do làm đĩ của cô, “đóng một cuốn phim chỉ được $500 đô la, nhưng “với số tiền kiếm được mỗi lần đi khách như vậy (1,000 USD), em có thể mua sắm nhiều thứ hàng hiệu, đắt tiền giống như nhiều người mẫu, diễn viên khác họ vẫn xài. Như người mẫu bán dâm Hồng Hà nói: “Nghề bán dâm làm rất nhanh nhưng lại thu về số tiền lớn, vì thế em định sẽ làm vài tháng, khi nào mua được nhà và xe ô tô thì em sẽ dừng lại.”
Như vậy lý do nhà nghèo, mẹ ốm không còn là lý do để người ta phải bán thân nữa, mà ngày nay nghề bán thân dễ dàng, không vất vả, “làm rất nhanh” mà tiền thu vào nhiều, đồng tiền đó không còn để mua thuốc, mua gạo hay trả tiền bệnh viện nữa mà để cho hàng hiệu, xe hơi đắt tiền và nhà cửa sang trọng.
Chỉ trong vòng 100 năm, quan niệm về chữ trinh đã thay đổi rất nhiều, từ quan niệm “chữ trinh đáng giá ngàn vàng,” “chữ trinh làm đầu,” cho đến cảnh mua bán trinh tiết ngày nay trong xã hội Việt Nam. Cảnh phơi bày xác thịt, trên phim ảnh, trong sách báo, qua internet, đã được thể hiện dễ tìm kiếm trong khách sạn, quán cà phê, nhà nghỉ, cà phê võng, cà phê giường, cà phê ôm… thậm chí là ở mỗi góc đường, trong công viên tăm tối.
Ngày nay, có thể nói ở Việt Nam, nghề mại dâm không được xem như là một nghề tồi tệ, đáng cho chúng ta khinh miệt và những gia đình có con làm nghề bán thân, không phải cúi mặt mà đi, có khi còn ngẩng đầu cao vì sự giàu sang không giấu giếm của họ. Ðôi khi còn là một tấm gương và gây sự thèm muốn của những gia đình nghèo khó khác xung quanh. Trong một xã hội mà người ta đua nhau chạy theo đồng tiền đạo lý không giá trị bằng một cái giẻ rách thì ai còn nói chuyện thanh danh, sĩ diện hay tiếng tăm gia đình, họ hàng.
Mại dâm ở Việt Nam là bất hợp pháp. Theo điều 18 /NÐ số 178/2004/NÐ-CP, người có hành vi bán dâm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100,000 đến 300,000 đồng; trường hợp bán dâm có tính chất đồi trụy, mức phạt tiền từ 500,000 đến 1 triệu đồng.
Nghề mại dâm chưa bao giờ được công nhận công khai theo luật lệ, nhưng nó ẩn náu dưới những bảng hiệu khác, mà ở Việt Nam, nơi có đầy dẫy nạn tham ô, hối lộ, nó phát triển rất nhanh, gây ra bao nhiêu cảnh đọa lạc ảnh hưởng đến đời sống của tuổi thanh niên học sinh. Ngay cả những cửa hàng hớt tóc, cà phê cũng dẫn đường đến chỗ bán thân. Tuy vậy vì những điều được cho phép trình bày ngay cả trong chuyện thương mãi, như sử dụng những thiếu nữ ăn mặc hở hang gợi dục, trong các cửa hàng điện máy và cả trên khoang máy bay có cả sự hiện diện của trẻ con.
Việt Nam không chối bỏ nạn hiếp dâm và hiếp dâm tập thể, xảy ra ở cả tuổi vị thành niên đã càng ngày càng gia tăng trên xứ sở này.
Nghề mại dâm trong nước không thể nào dẹp hết, gái Việt còn được “xuất khẩu” ra nước ngoài làm đĩ: gái Việt nổi tiếng đứng đường ở Singapore ai cũng biết, ở Malaysia, khám phá một lần mà tống xuất 150 phụ nữ Việt làm nghề mại dâm về nước, rồi ở Nam Dương, Kampuchea.
Ông Jeremey Douglas, Trưởng đại diện khu vực Ðông Nam Á – Thái Bình Dương của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) đưa ra con số 18,000 gái Việt ra nước ngoài hành nghề mại dâm mỗi năm.
Hãng ABN News của Malaysia cho hay năm 2012, trong số 12,434 gái mại dâm nước ngoài bị bắt ở khắp Malaysia, có đến 3,456 gái mại dâm Việt Nam. Bà Mu Soc Hua, Bộ Trưởng Ðặc Trách Vấn Ðề Phụ Nữ ở Kampuchea đã buồn rầu thú nhận có khoảng 30,000 em bé Việt Nam đang hành nghề “ấu dâm” trên đất Miên. Khởi đầu bằng những câu chuyện giống nhau: một ngày đi học về thì có một người đàn bà đi theo gạ gẫm hứa giúp đưa qua Miên tìm một việc chạy bàn trong một quán cà phê. Quá nghèo, cha mẹ em đã nhận vài trăm đô la ứng trước rồi nhắm mắt đưa con đi theo bọn buôn người!
Người ta có thể nhỏ những giọt nước mắt cho một Vương Thuý Kiều không có thật, một nàng kỹ nữ trên bến Tầm Dương qua văn chương, nhưng không ai khóc cho hàng chục nghìn phụ nữ Việt Nam có thật, trôi nổi với số phận của nghề bán thân, và cả 30,000 tuổi thơ bị vùi dập trong các động điếm ở trên đất Miên.
Chúng ta trách cứ ai, khi mà bọn cầm quyền ngày nay vẫn dửng dưng, nhởn nhơ trên nỗi khổ đau của đồng bào ruột thịt.
HP