Cuộc đời của hai đứa bé trong câu chuyện sau đây tưởng sẽ tăm tối buồn bã, không ngờ lại bừng sáng rực rỡ. Ấy là nhờ có những bàn tay đưa ra cứu vớt chúng. Chỉ tội nghiệp cho bé Attalia và hàng triệu bé khác đang chờ những bàn tay đưa ra.
NS
Lên ba tuổi, tôi nằm ngủ ở một chiếc giường nhỏ trong một căn phòng lớn cùng hai mươi lăm trẻ khác vừa trai vừa gái ở một nhà mồ côi tại xứ Hung Gia Lợi. Là đứa nhỏ nhất trong tòa nhà, tôi thường bị những đứa khác hành hạ. Chị tôi là Kristin che chở tôi lúc nào có thể nhưng những đứa trẻ kia quả là đầu bò đầu bướu. Chị Kristin và tôi bị dứt ra khỏi vòng tay của mẹ ruột mình khi hãy còn bé tí vì mẹ không đủ sức nuôi chúng tôi.
Khi tôi được chừng một tuổi, chị Kristin và tôi được một bà nhận về làm con nuôi. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã có được một mái nhà và bắt đầu có lòng yêu thương bà mẹ nuôi nhưng rồi một năm rưỡi sau bà ấy bỏ dở vì không nuôi nổi chúng tôi nữa. Bà ấy bảo rằng bà đem chúng tôi trở lại thăm nhà mồ côi nhưng rồi bà đi luôn không trở lại nữa.

Thế là chúng tôi lại tiếp tục sống trong nhà mồ côi sáu tháng nữa cho tới gần lễ Giáng Sinh. Chúng tôi chẳng ai nhận được quà cả. Tất cả tôi có chỉ là ít quần áo, không có đồ chơi. Chúng tôi ăn hai bữa mỗi ngày nhưng bánh mì thì cứng và đồ ăn thật khủng khiếp. Tôi có một người bạn tốt trong nhà mồ côi tên Attalia, và chúng tôi thường nói chuyện với nhau là không biết sự việc sẽ ra sao nếu như có người đến đưa mình ra khỏi đây. Giấc mơ của chúng tôi là có được một gia đình thật sự và làm những điều mà những trẻ em khác vẫn làm. Trong đời tôi chưa bao giờ được đi bơi hoặc xem chiếu bóng. Ðôi khi Attalia, Kristin và tôi được xem một show truyền hình chiếu đi chiếu lại có tựa đề là Những Con Rùa Ninja.
Trong thời gian ở nhà mồ côi, những tháng tiếp theo đó, có một hai gia đình tới thăm và nói chuyện với chị Kristin của tôi, nhưng rồi sau đó không có ai trở lại nữa.
Thế rồi một hôm, có một bà xinh đẹp và một người đàn ông cao lớn mang kính đến gặp chị Kristin và tôi. Chúng tôi không hiểu được những gì họ nói, nhưng người thiếu nữ Hung Gia Lợi cùng đi với họ nói cho chúng tôi biết rằng hai người này đến từ một đất nước thật xa có tên là Hoa Kỳ. Chúng tôi ở gần bên họ khá lâu ngày hôm ấy, và tôi nói với Attalia rằng chúng tôi đã có những khoảnh khắc rất vui.
Hai ông bà ấy lại trở lại thăm chúng tôi mỗi ngày trong suốt một tuần lễ và đưa chúng tôi đi dạo chơi và cho ăn kem. Người thiếu nữ Hung Gia Lợi cho chúng tôi biết rằng ông bà ấy có ý định nhận nuôi chúng tôi và đưa về Mỹ. Nghe nói, chúng tôi xiết bao vui mừng, phấn khởi.
Khi tôi kể với Attalia về những gì sắp xảy ra, bạn nhỏ của tôi rất buồn và không muốn chúng tôi rời nơi này. Tôi bảo bạn thử nói với ông bà ấy xem là họ có thể đưa bạn về Mỹ ở và làm anh em với tôi không. Lần sau đó khi hai ông bà ấy đến, bạn Attalia của tôi nhảy vào lòng người đàn ông và xin đem bạn theo nhưng người đàn ông không biết tiếng Hung Gia Lợi nên không hiểu gì cả chỉ mỉm cười với bạn thôi.
Chị Kristin và tôi bay trên một chiếc máy bay phản lực lớn về Mỹ. Mọi thứ ở đây trông khác hẳn nhưng thật là tuyệt vời. Tất cả đồ ăn đều ngon và tôi có phòng riêng với một chiếc giường lớn cùng nhiều quần áo. Tôi cũng có một con gấu nhồi bông cho riêng mình như bao trẻ khác hằng mơ ước.
Mọi người đều tử tế với chúng tôi. Có ông bà hàng xóm thậm chí còn cho chúng tôi mỗi đứa một chiếc xe đạp. Chẳng bao lâu tôi đã có thể đạp xe đạp dạo chơi. Và rồi Giáng Sinh đến, có bao nhiêu chiếc hộp xinh đẹp dưới cây thông dành cho tôi và chị Kristin.
Sau một năm, chúng tôi cùng với một đám trẻ nhỏ khác đến dự một buổi lễ tổ chức nhận chúng tôi làm công dân Mỹ. Sau buổi lễ, có hai người đàn ông mang máy truyền hình đến hỏi chúng tôi về đời sống trước kia khi còn ở trong nhà mồ côi ở Hung Gia Lợi. Ðêm hôm ấy, chúng tôi có mặt trên TV giống như những Con Rùa Ninja.
Tôi ước mong rằng bạn Attalia của tôi được xem những hình ảnh này và bạn sẽ thấy rằng những giấc mơ rồi cũng được trở thành sự thật.
NS – theo Ryan Kelly, mười tuổi